Monday, December 23, 2024
HomeBLOGYÊU CHO ĐẾN CHẾT

YÊU CHO ĐẾN CHẾT

Bạch Cúc

Có một lần tôi ốm thập tử nhất sinh nằm bệnh viện cả tháng trời, không ăn gì được và phải truyền nước biển liên tục. Giường tôi nằm ở trên lầu cao, tôi chỉ biết ngắm nhìn bầu trời và nhìn mãi vòm cây qua khung cửa sổ. Lúc ấy mơ ước duy nhất của tôi là được đứng thẳng dậy, vươn mình ra bên ngoài chạm vào tán lá xanh để tôi biết mình còn cơ hội tồn tại!

Mẹ tôi chăm sóc kề cận tôi mỗi ngày, có lẽ người thấy tôi quá yếu nên động lòng nhớ đến chuyện cũ, bà kể cho tôi nghe về mối tình đầu của bà, về người đã si mê, tương tư bà cho đến chết. Đó là lần đầu tiên mẹ tâm sự với tôi chuyện riêng tư nên ký ức câu chuyện đó mãi ám ảnh tôi…

Ngày lễ kính nhớ tổ tiên vừa rồi, mẹ dắt tôi vào nhà mồ của giáo xứ, nơi ấy chứa hàng trăm hài cốt của những người đã khuất, mẹ và tôi cầu nguyện bên di ảnh của ba và trước khi ra về, mẹ chỉ cho tôi xem di ảnh người yêu đầu tiên của mẹ, ông ấy cũng nằm cạnh gần ba tôi, mẹ không hề biết tôi lén chùi nước mắt và cứ nghẹn ngào trong lòng thầm trách cứ mẹ…

Ngày ấy mẹ trẻ con và vô tâm quá, đến giờ mẹ vẫn không hiểu tại sao mẹ lại nhận lời làm vợ ba và quay lưng với mối tình đầu đột ngột để thuận theo sự sắp đặt hôn nhân của người lớn. Có lẽ mẹ còn quá nhỏ và ngây thơ, mẹ chưa thật sự yêu nên không thể cảm nhận được tình yêu là gì, nhưng với người đàn ông ấy thì hoàn toàn khác…

Nghe tin mẹ và ba đính hôn, ông ấy ốm liệt giường, ông nằm đơn độc, trơ trọi trong căn nhà nhỏ vì ông mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hàng xóm thấy ông cửa đóng then cài nhiều ngày không ra ngoài, qua hỏi thăm mới biết ông lâm bệnh nặng, họ gọi bác sĩ đến chạy chữa nhưng các bác sĩ đều lắc đầu nói ông bị tâm bệnh, họ đã cố gắng nhưng vô ích, họ nhờ người nhắn mẹ đến thăm ông theo mong ước da diết của người bệnh!

Em gái của mẹ biết chuyện, dì hối thúc mẹ đến thăm ông, nhưng mẹ sợ ngoại, sợ láng giềng dị nghị khi ngày cưới đã gần kề, nên chần chừ mãi không dám đến. Em gái mẹ sốt ruột, dì đến nhà ông, thập thò bên ngoài để xem ông thế nào. Qua khe cửa thấy bóng người, ông tưởng mẹ đến thăm nên dùng hết sức nhỏm người nhìn ra, khi biết chẳng phải là mẹ, ông ngã vật xuống, ngày hôm sau ông qua đời…

Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc nhiều như vậy khi nghe câu chuyện về một người đàn ông xa lạ. Có điều gì đó như thấu cảm từ một miền rất xa xôi khiến tôi mãi day dứt và thương ông đến mức ám ảnh. Tôi xót xa cho ông, tôi hờn giận trách mẹ vô tình, tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có thứ tình yêu thương da diết đến mức vậy, sao lại có một người yêu thương chi cháy bỏng, mãnh liệt để rồi phải đau buồn mà chết!…

Tôi viết lại câu chuyện này trong lúc ngoài trời đang nổi cơn mưa gió, có lẽ mưa làm lòng tôi cũng giông bão tưởng nhớ về những tình yêu đã qua. Tôi yêu người, người yêu tôi, yêu thương đong đầy rất nhiều mật ngọt và cũng không thiếu những đắng cay khổ lụy…

Và rồi tôi dần xa người, luôn luôn là chủ động như một định mệnh. Tôi để người ra đi và mang vác những đớn đau khổ lụy cho riêng mình. Người chẳng biết tôi vẫn yêu, day dứt và thẫn thờ, tôi vẫn khắc khoải mòn mỏi trên hành trình còn lại.

Tôi tự hỏi sao tôi vẫn mãi yêu chỉ một người, dù người ấy không ít lần đâm vào tim tôi những nhát dao chí tử. Người khiến tôi phải ước, giá như tôi quên được người, giá như tôi được quyền chọn lựa lại…khoảnh khắc tôi đừng gặp người, biết đâu trái tim tôi không héo hắt, đang phải chết dần chết mòn…như người đàn ông ấy!

Bạch Cúc Homestay

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular