TRẦN VI
Tầm hơn một tháng trước, hơn trăm người Việt “mất tích” trong một chuyến đi du lịch ở Đài Loan. Và mặc cho giới chức, chính quyền Đài lên tiếng rất rõ về các sai phạm trong luật Di trú, thậm chí là việc họ đã mở hồ sơ điều tra vụ việc như một vụ buôn người diện rộng, báo chí và giới học Luật Việt Nam đều lên tiếng yêu cầu Đài Loan phải thực thi đủ quyền con người cho những người bị bắt.
Thậm chí có không ít người còn liên hệ cả tôi để tìm hiểu thủ tục ở Đài để xem những người này có được đại diện của luật sư, có được giảng giải luật bằng tiếng Việt không, v.v.
Đó là những động thái đáng mừng khi quyền của người bị cáo buộc được dư luận quan tâm.
Thế nhưng, khi xảy ra vụ việc của một người Việt Nam khác được gia đình thông báo là đã mất tích hơn hai tuần lễ ở Thái Lan, chúng ta không thấy có cùng một phản ứng của dư luận và giới báo chí, những người học Luật ở Việt Nam. Thậm chí, chúng ta chỉ đọc được các cáo buộc về con người và tính cách của ông ấy trước khi bị mất tích là nhiều nhất.
Trong khi đó, không có ai đưa ra được thông tin gì thêm để chứng minh ông ấy đang còn hiện diện một cách tự do ở đâu đó.
Bình đẳng trước pháp luật là một chuẩn mực tối thiểu ở tòa án. Trước pháp luật, những bằng chứng về tính cách (personal characters) không phải lúc nào cũng được cho phép mang ra để bàn nhằm tránh đi sự thiên vị và định kiến một cách nhiều nhất có thể.
Nhiều người thích hình ảnh của , nhưng hầu như dễ dàng quên đi ý nghĩa của nó trong cuộc sống mỗi ngày. Điều này cũng bình thường thôi, nhưng tôi nghĩ, nếu đã từng có thái độ đòi hỏi công bằng trước pháp luật cho một nhóm người Việt vi phạm luật Di trú ở Đài, thì ít nhất cũng nên có cùng thái độ như thế với một người Việt Nam khác ở Thái.