Thương yêu gửi đến em Hoàng Ngọc Trâm bài hát PHỤC SINH này của Tamela Hedström, người đã sống lại sau một tai nạn kinh hoàng. Tamela là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, sinh ra tại Sweden và lớn lên tại Costa Rica (cha là người Sweden, mẹ là người Ecuardo). Tamela chuyên sáng tác và trình diễn những ca khúc mang tính đa ngôn ngữ / đa văn hoá. Cô đã từng trình diễn chung với rất nhiều nghệ sĩ lừng danh ở nhiều quốc gia trên thế giới… Năm 2004, Tamela bị một tai nạn xe cộ khủng khiếp, thân thể gần như tan nát, gãy xương sống, gãy hai chân và bể xương hông. Cô phải trải qua 25 lần giải phẫu, và phải mất 20 tháng thì hai chân của cô mới có cảm giác trở lại. Sau đó, cô phải tập đi từng bước, và 7 năm sau, cô mới có thể tự bước đi.
Khi vừa tìm lại được cuộc sống, năm 2012, Tamela đã viết bài hát “Acércate” (Hãy đến với tôi), và bài hát đó đã được nominated cho giải Latin Grammy (Best Tropical Song). Sau đó, Tamela đã sáng tác bài hát PHỤC SINH (Revived). Nhạc sĩ Edin Solis (bạn thân của Tamela) soạn hoà âm, và trong video clip dưới đây, Tamela đã hát và thu hình bài hát này tại tư gia cùng với các bạn (Edin Solis – guitar; Sonia Bruno – cello; và Milena Granados – hát bè phụ).
Lời ca của bài PHỤC SINH (Revived) được viết bằng tiếng Anh và tiếng Tây-ban-nha. Dưới đây tôi xin tạm “phóng dịch” nghĩa của lời ca ra tiếng Việt, và thương yêu gửi tặng bản dịch này cho em Hoàng Ngọc Trâm, người đang phục sinh sau 11 năm chiến đấu với bệnh ung thư.
PHỤC SINH
Em nghe tất cả những giọng nói của mọi người,
em cảm thấy tất cả những giọng nói đó kề cận bên em một lần nữa,
chúng mang em trở lại với anh,
một quá khứ choáng ngợp, đầy lo âu, đầy tình yêu.
Em đã băng qua thời gian, trở lại với anh.
Được khơi dậy bởi tất cả ân phúc ngất ngây,
mặt đất của khu vườn này toả hương thơm như thuở ấu thơ, như sự tự do, như em.
Và từng mảnh ký ức đã có lần bị mất, bây giờ tìm lại được,
đang toả sáng trong lòng, sâu thẳm trong lòng, sống lại.
Và bây giờ em trở về nhà của mình,
vương quốc của mình, quê hương yêu dấu của mình,
em mang những cội rễ của mình ra để gieo hạt, cấy trồng,
những cội rễ mà em đã lê la mang theo từ chốn này sang chốn khác.
Từng bị đe doạ bởi cảm giác kinh khủng
rằng mình sẽ không bao giờ trở về nữa,
cuối cùng thì sức mạnh của em đã được làm mới lại, thích ứng với cuộc sống, vươn lên.
Và từng mảnh ký ức đã có lần bị mất, bây giờ tìm lại được,
đang toả sáng trong lòng, sâu thẳm trong lòng, sống lại.
Và khi ánh mặt trời và tiếng hát của em chìm xuống
nhạt nhoà trong tiếng khóc và nỗi đắng cay
sự sống đã đến dịu dàng như một người xa lạ
đưa bàn tay cho em nắm lấy không hề e ngại.
Và từng mảnh ký ức đã có lần bị mất, bây giờ tìm lại được,
đang toả sáng trong lòng, sâu thẳm trong lòng
cho anh và em, chúng mình cuối cùng lại phục sinh.
Hoàng Ngọc-Tuấn
https://youtu.be/40ZsNdO7sMU