Phong Thương Bùi
Tháng 10 là tháng đẹp nhất của Hà Nội, lúc đó có cốm và rươi và làn không khí mát dịu. Cái nắng của mùa hè cũng đã dịu đi, nó trở lên hanh vàng như bao thi sĩ đã kể thành thơ.
Vào tháng 10 mẹ tôi sẽ làm món cốm xào. Thứ cốm ngày ấy không bị nhuộm mày và cây lúa trồng chưa bị những loại phân bón thúc tăng trưởng. Hạt cốm mỏng dẹt cảm tưởng chỉ dầy hơn cái lá me, chúng có màu xanh pha chút vàng. Mẹ tôi mua cốm của các cô có đôi quang gánh ngồi ở phố Hàng Bè, chỗ giao cắt với phố Gia Ngư, thêm một chút dừa nạo ở giữa chợ Gia Ngư.
Món cốm xào làm đơn giản, chỉ cho nước vào cái chảo gang, rồi đổ đường vào hoà tan đặt lên bếp, nước đường sôi thì bỏ cốm vào đun đến khi cạn nước và cốm dẻo quánh thì đơm ra đĩa, rắc ít dừa nạo mỏng manh như sợi tăm lên trên.
Những đĩa cốm ấy được đặt lên ban thờ, còn tôi thì ngồi hì hục vét chỗ còn dính lại trong chảo, có khi là một chỗ cốm bén chảo hơi cháy xém. Đến hôm sau hoặc hôm sau nữa, những đĩa cốm trên ban thờ được hạ xuống để gia đình thụ lộc các cụ, cốm xào để hôm sau ăn mới ngon, nó dẻo quánh và ngọt, thơm. Cốm xào có thể để vài hôm, nhưng nếu có rắc dừa lên trên, dừa hay bị thiu sớm. Cho nên khi làm nhiều đĩa quá, chỉ rắc dừa những đĩa định ăn hôm sau. Còn những đĩa để hôm sau nữa chớ nên rắc dừa.
Tháng 10 còn có món rươi, những con rươi nhìn phát ghê, chúng như những con sâu mềm nhũn có nhiều chân, chúng xanh, vàng, đỏ, tím đủ kiểu. Màu chính của chúng là vàng thì phải. Vào mùa rươi những gánh hàng rượi đi dọc các con phố Hà Nội, người bán rươi vừa đi vừa rao
– Ai mua rươi ra mua.
Tiếng rao vọng vào mọi nhà, mẹ vẫn thản nhiên, phải đợi thêm dăm ngày nữa khi vào giữa vụ rươi, giá rươi rẻ mẹ mới mua. Rươi chỉ nổi lên khỏi vùng nước lợ mạn Hải Dương trong một thời gian ngắn, chúng không để được lâu, mà ngày ấy chiếc tủ lạnh nhỏ tí có một ngăn để vừa hai ngăn đá, còn ngăn kia để rau, củ làm gì mà bảo quản được rươi như các tủ lạnh hiện đại bây giờ có cả ngăn đá rộng mênh mông.
Mẹ sẽ mua rươi, nhưng không phải lúc này. Tôi nghĩ đến món chả rươi thơm phức chấm nước mắm hạt tiêu, thêm vài cọng rau mùi mà ứa nước miếng cầu mong từng ngày qua nhanh để đến giữa vụ.
Món chả rươi phải có thìa là, rau mùi, thịt nạc vai băm nhỏ, trứng, rươi và vỏ quýt hôi. Quýt hôi là loại quýt vỏ xanh pha vàng như vỏ quả chanh, phải là quýt ấy vỏ nó mới có mùi hăng, vỏ nó mỏng tang bám chắc vào múi quýt, không phải thứ quýt vỏ dầy bóc khẽ là rời ra khỏi múi.
Đầu tiên đánh trứng với thịt nạc vai băm cho tan đều, sau đó cho rươi đã rửa sạch vào đánh tiếp lên. Rươi lúc rửa phải nhẹ tay, khoắng khe khẽ không những con rươi sẽ tan thành bột hết. Cho rươi vào trứng thịt thêm ít vỏ quýt thái nhỏ li ti và thìa là. Cho mỡ vào chảo nóng già, đổ vào như tráng trứng, để lửa nhỏ cho chín thấu bên trong đã rồi hẵng bật to lửa để già mặt chả và ráo mỡ. Gắp miếng chả rươi lên đĩa, rắc ít rau mùi lên. Pha nước mắm Phú Quốc, hạt tiêu, vắt tí chanh và thêm tí ớt. Chấm miếng chả rươi vào nước mắm, đưa lên miệng rồi, ngắt thêm cọng rau mùi bỏ kèm vào miệng nhai. Miếng rươi bùi, ngậy, thơm tan trong miệng để lại sâu trong cuống họng đến miệng một hương vị tuyệt vời mãi không thôi.
Nhà tôi có đông anh chị em, chẳng biết bây giờ vào mùa rươi và mùa cốm. Có ai trong số chục con người cả dâu và rể nữa làm món rươi và chả cốm giúp mẹ tôi không.? Có lẽ mẹ tôi đã 84 tuổi rồi, bà không muốn ăn hoặc ăn chả bao nhiêu. Nhưng nêú tôi ở nhà, tôi sẽ làm những món mà hồi tôi còn bé mẹ tôi hay thích làm. Tôi sẽ mua đồ về, làm trước mặt mẹ, chắc chắn mẹ tôi vui lắm. Bà sẽ nhắc tôi một chút khi tôi đang làm, phải thêm cái này, phải thế kia…
Dạo này bà hay nhớ tôi, bà khóc.
Bà giờ ở một mình, trong một căn hộ bên Gia Lâm, căn hộ cũng khá ổn. Bà không ở lâu được với các anh chị tôi, chẳng biết vì sao nữa, chuyện cũng buồn. Tôi bảo mẹ nếu cần, mẹ cứ thuê người giúp việc, một người không được thì hai người. Mẹ tôi bảo bà vẫn tự nấu cơm được, làm được mọi thứ thuê giúp việc về để họ ngồi chơi sao. Tôi bảo mẹ cứ thuê về họ ngồi chơi cũng được, có người nói chuyện với mẹ cho vui. Hết bao tiền tôi trả. Nhưng mẹ tôi không nghe.
Mẹ tôi có 6 người con, cộng cả dâu rể thì mẹ có 12 người con.
Giờ thì mẹ tôi ở một mình.
Mấy tháng trước mẹ tôi nhờ người gọi điện cho tôi, mẹ muốn xin tiền tôi để đi vào trại dưỡng lão ở. Mẹ cứ nói trại dưỡng lão tư bây giờ họ làm tốt lắm, vào đó có người già cùng cảnh ngộ nói chuyện, ở đó họ chăm sóc cẩn thận vì họ là tư nhân nên phải làm tốt mới có khách.
Tôi bảo mẹ tôi như thế mẹ về căn hộ hay nhà nào đó yên tĩnh ở, tôi sẽ mua nhà và thuê người chăm, có khác gì vào trại dưỡng lão đâu. Mẹ tôi thấy tôi không đồng ý việc vào trại, bà cũng không nhắc nữa.
Giờ mẹ tôi ở một mình như vậy đấy.
Bây giờ đang là mùa rươi và mùa cốm, tôi ở bên này không có cốm tươi, rươi lại càng không. Mẹ tôi ở một mình trong khu đô thị mới ở Việt Hưng. Mẹ chắc chả sang được bên chợ Hàng Bè mua rươi hay cốm để làm món cốm xào hay chả rươi được.