Saturday, October 19, 2024
HomeDU LỊCHBLOGĐƯỜNG - ĐỜI

ĐƯỜNG – ĐỜI

Cách đây khoảng 17 năm, tôi có chuyến công tác vào Huế. Trên đường đến Bộ Nông Nghiệp lấy công văn, tôi dừng lại mua 10kg mận để làm quà cho đồng nghiệp Huế. Thằng bé xe thồ hét giá khá cao, tôi thương nó nên ko mặc cả, chỉ ra điều kiện ko được cân thiếu, vì tôi ghét nhất gian dối.
Đến cổng bộ NN lại thấy một xe thồ bán mận. Cảm thấy chỗ mận mình mua còn ít nên tôi dừng lại mua thêm 3kg và bảo người bán rằng tôi đã mua 10kg rồi. Người bán nhìn vào túi mận của tôi, ngạc nhiên sao 10kg mà ít thế, và bảo để cân lại giúp. Móc lên cân thì chỉ có 6kg, nghĩa là tôi bị cân thiếu gần một nửa.
Điên máu, tôi phóng xe như bay về chỗ cũ tìm thằng bé kia, ko phải để đòi lại tiền mà để mắng cho nó một trận.
Đến ngã tư Hoàng Diệu cắt với Điện Biên Phủ, tôi thoáng thấy thằng bé, nhưng đúng lúc đèn vàng, tôi đành vượt rất nhanh qua ngã tư về phía ĐSQ Trung Quốc để rồi quay lại…

Bỗng: X.Ẹ.T, R.Ầ.M!!!
Một chiếc xe máy phân khối lớn bị xe tôi táp qua đầu, phanh gấp nên văng ra xa và đổ mạnh xuống, người đàn ông trung niên ngã xuống giữa đường, đau đớn ôm đầu gối đầy máu. Anh ta mặc bộ thể thao mầu trắng, đeo vợt tennis.
Tôi quẳng xe cuống cuồng chạy tới ôm lấy đầu gối anh ta suýt xoa mà ko biết làm thế nào.
Phía đằng xa mấy CSGT đang vội vã đi đến. Thấy thế anh ta nói nhỏ với tôi:
– “Em đi đi, không thì chúng nó làm tiền đấy, tôi ko sao đâu!”.
Nhưng tôi ko chịu đi, nước mắt chảy ròng, vừa ân hận, vừa thương, vừa sợ.
– “Đi đi”, anh ta lại giục.
Tôi đành hỏi anh ta số điện thoại để sau này liên lạc lại. Mấy người CA đến nơi, anh ta nhẹ nhàng bảo:
– “Ko phải lỗi của cô ấy!”
Thế là họ đành phải cho tôi đi.

Tôi lại phóng như bay đi tìm thằng bán mận, lòng nghĩ sẽ gặp lại người đàn ông đó để đền và xin lỗi sau.
*
Tôi dừng lại chỗ xe mận:
– Này cháu! Sao cô đã dặn ko được cân thiếu mà cháu lại làm ăn thế?
– Ô, bà là ai? Tôi bán mận cho bà bao giờ? Bằng chứng đâu? Hắn vênh váo quát lại tôi.
Tôi đớ ra, đuối lý, “mình thua nó rồi!”. Thật cay đắng!
*
Sực nhớ tới người đàn ông, tôi lấy điện thoại ra gọi, thì: “Tò te tí, số điện thoại này không có”. Thì ra người ấy ko muốn tôi phải bận tâm nên cho một số đt ko có thật. Cao thượng thế đấy!

Kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên. Trong 30 phút đồng hồ tôi gặp 2 cảnh hoàn toàn trái ngược trên một đoạn phố.
Đó có phải là MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG?

P/S
Từ đó trong túi tôi luôn có một chiếc cân đồng hồ nhỏ xíu để khỏi bị ngu lần nữa.
Và tôi vẫn mong gặp lại người đó để cám ơn và xin lỗi. (Biết đâu anh ta lại đọc stt này của tôi nhỉ🙂). Tôi nhớ lúc đó anh ta bảo tên là Sính.

(Ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular