Thế hệ tôi là thế hệ chứng kiến đầy đủ tất cả những gì thay đổi từ chế độ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường nửa vời như hiện nay.
Sau năm 1986 thì đảng cộng sản bắt đầu ban hanh chính sách cởi trói (tôi cố tình không dùng từ mở cửa vì từ cởi trói nó mới phản ánh đúng bản chất của thực tế )
Sau 3-5 năm sau thì chính sách đó mới đi vào thực tế tại miền bắc.
Năm 1993 thì Việt Nam mới có ODA, đây là giai đoạn mới có tiền nên mức độ tham nhũng chỉ là “chấm mút “.
Tại biên giới phía bắc, từ 1989 thì đã xuất hiện buôn bán tiểu ngạch. Nhưng nhỏ và chưa có luật thuế xuất nhập khẩu nên việc tham nhũng, ăn cướp của công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng cũng chỉ là kiểu thu vé. Nhỏ và công khai qua các lối mòn đường biên
Tại biên giới tây nam cũng vậy. Lúc đó tại Mộc Hoá còn hình thành chợ xe máy cũ (người Campuchia mang sang bán ). Việc đăng ký những xe này cũng chỉ cần giấy giun (giấy chữ Campuchia ) là đăng ký được.
Năm 1993 lúc đó luật thuế xuất nhập khẩu mới có hiệu lực. Đây cũng chính là lúc tham nhũng, ăn chặn tiền của dân bùng nổ. Tôi còn nhớ, hồi đó tại các đội kiểm soát liên ngành mà có con cháu chi cục trưởng chi cục thuế, hay con cháu của lãnh đạo công an thì đội đó hét ra lửa. Việc bắt giữ hàng hoá của thương dân không cần phải có quy trình. Thậm chí công an kinh tế còn lên xe khách rút súng và yêu cầu lái xe đưa xe ôtô về trụ sở làm việc. Hàng hoá của dân ( thời đó, người dân đi buôn mỗi người cũng chỉ có vài cục hàng ) cứ vứt hết xuống đã. Biên bản làm sau, thậm chí còn chả làm. Và lái xe sẽ đại diện cho tất cả hành khách làm “luật ” với công an hay thuế sau đó thì chia nhau sau. Các đội kiểm soát đó được thành lập vô tội vạ. Chi cục thuế cũng có quyền lập ra đội kiểm soát và ra đường chặn xe, công an cũng có quyền lập đội ra chặn xe, quản lý thị trường cũng có quyền ra đường chặn xe… Thường con cháu các lãnh đạo quận huyện được bố trí tại các đội này nên họ rất lộng hành. Không có luật pháp gì cả.
Tại cấp trung ương thì tiền vay ODA càng ngày càng nhiều. Năm 2000 thì Nông Đức Mạnh chính thức làm tổng bí thư. Với nhận xét của tôi thì đây là một tổng bí thư ngu dốt, nói như cuội và tham lam nhất. Chính ông ta là tác giả của câu nói để đời khi uy lạo lãnh đạo địa phương là các đồng chí phải biết dạy cho dân ” nuôi con gì, trồng cây gì” để nhanh giầu . Và rồi câu đó được dân gian trả lời là “trồng cây thuốc phiện và nuôi con cave ” là nhanh giầu nhất.
Năm 2006 thì cặp bài trùng Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư, Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Có lẽ phải khẳng định đây là thời kỳ bùng nổ của nạn tham nhũng. Chính phủ của ông Phan Văn Khải cũng đã để lại được 1 ít (khoảng 30 tỉ USD ). Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng năm 2006 và được sự ủng hộ của Nông Đức Mạnh tổng bí thư nên muốn tự bổ nhiệm cán bộ dưới quyền. Sau 5 năm lãnh đạo , hàng loạt tập đoàn gục ngã. Chỉ khi Vinashin không đủ tiền trả nợ thì vụ việc mới bung bét ra dư luận. Trước quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc đặt câu hỏi : liệu thủ tướng có nghĩ đến chuyện từ chức không. Nguyễn Tấn Dũng trâng tráo trả lời : “tôi theo đảng 50 năm, tôi chưa xin đảng bao giờ. Đảng giao nhiệm vụ thì tôi thi hành. ”
Ông Dũng phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm với dân. Dù làm ăn thua lỗ nhưng không chịu từ chức.
Nhưng điều mà tôi cực kì ngạc nhiên là ông ta lại được tiếp tục làm tiếp thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa (2011-2016) . Với nhiệm kỳ thứ hai này. Có vẻ ông Dũng không còn được tự tung tự tác nữa. Nhưng qua 10 năm làm thủ tướng ông ấy đã tạo nên khá nhiều lãnh đạo mà giờ đây họ đã phải trả giá như: Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Bắc Hà, Trịnh Xuân Thanh,… Rồi hàng chục tướng tá trong ngành công an, quân đội cũng sắp phải trả giá vì những hành vi tham nhũng, làm trái.
Có lẽ nhiệm kỳ đầu của ông Dũng là nhiệm kỳ bùng nổ doanh nghiệp sân sau. Sự hình thành của các doanh nghiệp sân sau đã rút rỗng ruột của các tập đoàn để rồi cuối nhiệm kỳ đầu của ông ta thì xảy ra các tập đoàn vỡ nợ.
Nhưng ông ấy vẫn thản nhiên nói : học tập cố thủ tướng Phạm Văn Đồng là không kỷ luật ai.
Khi ông ấy về vườn vào năm 2016, thì cũng bắt đầu xuất hiện các quan tham bị bắt và thi hành kỷ luật. Và cũng chỉ vài ngày trước đây thì 13 tướng trong công an, quân đội bị kỷ luật. Đây là một kỷ lục kỷ luật nhiều tướng nhất trong một lần kể từ ngày thành lập nước Việt Nam.
Đó là những tóm tắt những diễn biến đã xảy ra kể từ ngày đất nước này được “cởi trói” 1986.
Với tôi, dù họ có đánh nhau vì tranh giành quyền lực thì cũng không sao . Cứ bắt được nhiều quan tham thì càng tốt. Phe này bắt người của phe kia là tốt rồi. Sợ nhất là họ bắt tay nhau tham nhũng như nhiệm kỳ đầu của Nguyễn Tấn Dũng mới là đáng sợ
Nhưng nói thật, người đã tạo ra cơ hội cho quan tham phát triển mà không bị bắt thì thật là bất công.