Ngày Tía tôi còn sống…ông cưng tôi như trứng mỏng bởi ông biết thể trạng tôi vốn yếu ớt èo uột. Do thế, đụng chút xíu là tôi la làng lên mè nheo: Tía ơi con đau chỗ này, Tía ơi con nhức chỗ kia…
Lần nào cũng thế, rất ít khi Tía chữa trị chỗ đau cho tôi bằng cách cho tôi uống thuốc khi Tía tôi chính là Bác sĩ, một Bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn. Thường là, ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, ông bảo tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Tía dạy tôi hãy tập trung thì thầm với cơ thể mình, nghĩ về bộ phận đang bị đau, hãy nói chuyện với nó, vuốt ve nó:
“Ngoan nào, không đau, không đau mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại, hoạt động chậm lại, từ từ, sẽ hết đau nhanh mà…không đau, không đau chút nào nữa…!”
Cứ thế, mỗi ngày ông kiên trì dạy tôi phải ấn huyệt chỗ này, phải kích tác huyệt chỗ kia để hỗ trợ cơ thể mình nhưng…tôi không bao giờ nhớ…không bao giờ làm…tôi ỷ y mình luôn có Tía bên cạnh chăm sóc cho tới khi:
Tía tôi đột tử!
Ông ra đi quá bất ngờ, một cơn trụy tim đã cướp mất mạng sống của ông. Sau này tôi mới biết Tía dấu tôi mọi chuyện, ông bị bệnh Tim rất nặng khi chính mình là bác sĩ chuyên khoa về tim. Ông không cho tôi biết ông bệnh…đã nhiều năm!
Sự ra đi của ông khiến tôi chới với…tôi đau khổ đến mức bỏ mặc bản thân mình, tôi kiệt quệ và tàn tạ… Tôi không tha thứ cho chính tôi, cho sự vô tâm bất hiếu của mình. Rồi cứ thế…với rất nhiều biến cố tiếp tục xảy ra…những đau khổ chồng nối đau khổ…tôi không còn biết cười là gì nữa!
Và giữa đêm qua, là tỉnh hay là mơ…không tôi chắc nữa!
Tía tôi về, ông nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi như ngày nào. Ông cứ ngồi nhìn ngắm tôi thật lâu, mặc cho mắt tôi cứ mở chừng chừng, tay tôi huơ huơ cố với chạm vào ông nhưng tôi không thể, rồi tôi thấy…
Tía tôi khóc!
Nước mắt ông lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt thấm đẫm đôi mắt, bờ môi ông!
Ngay trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi hiện lên câu hỏi trách móc trước kia Tía hay dành cho tôi:
Tại sao con không biết yêu chính mình? Tía không thể ở mãi bên cạnh để yêu thương con. Sẽ không có ai có thể yêu thương con bằng chính con. Vậy tại sao con lại không biết yêu thương và tha thứ cho chính mình, tại sao vậy con???
Tía khóc thật nhiều rồi Tía đi mất!
Tôi giật mình choàng tỉnh thức, nước mắt tôi cũng ướt đẫm gối chăn…Là Tía tôi khóc hay chính tôi đang khóc???
Tôi ngồi dậy viết bài này giữa đêm khuya như một lời tự sự cho chính tôi và cho bạn:
Chúng ta khó tránh được những nỗi đau, những nỗi buồn, những thất vọng, những tuyệt vọng bởi cuộc đời là một dòng sông, nó cứ cuộn chảy theo thời gian, cứ tiếp nối, tiếp nối, hết niềm vui rồi lại tới nỗi buồn…cho tới ngày chúng ta thật sự nhắm mắt!
Vậy, hãy chấp nhận những gì đã đến, đang đến hoặc sắp đến như một lẽ vô thường. Cái gì đến lại sẽ qua, chỉ có bản thân bạn là tồn tại trong từng giây từng phút bạn được sống. Vậy bạn hãy biết tự yêu thương, bảo vệ chính mình. Hãy nói với nỗi đau vật lý trên cơ thể hay nỗi đau tinh thần trong trái tim, khối óc của mình:
Rồi sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…Đừng khóc nữa… Chỉ cần luôn biết “Yêu, yêu, yêu” là…
“Tha thứ cho chính mình”!