Theo đề án của thành ủy Tphcm, toàn bộ báo đài Tphcm, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu kể từ nay sẽ chui vào 1 rọ là báo Sài Gòn Giải Phóng( trừ báo Văn nghệ và 2 tờ báo tôn giáo).
Tuổi Trẻ, Người Lao động, Phụ nữ, Pháp luật… chỉ còn là những ấn bản con của Sài Gòn Giải Phóng, các đài cũng chịu thân phận làm lính cho ông kẹ này. Tổng biên tập của ông kẹ chắc chắn sẽ có 1 suất trong thường vụ thành ủy.
Thật ra từ thời Nguyễn Bắc Son chưa đi tù và đang làm bộ trưởng bộ 4T( năm 2015), Bộ Chính trị đã thông qua đề án quy hoạch báo chí quốc gia: đến 2015 tphcm chỉ còn 1 tờ báo duy nhất là Sài Gòn Giải Phóng.
Thời gian đã điểm!
Giờ có khác chút là các đài Phát thanh và truyền hình cũng nhập chung, bao gồm luôn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu vì sáp nhập ranh giới hành chính các địa phương.
Sản phẩm quy hoạch báo chí năm 2015 là của ông Trọng và hiện nay ông Lâm thừa hưởng nó nhưng chẳng buồn thay đổi gì.
10 năm qua, từ lúc BCT duyệt quy hoạch, thời gian đủ dài để báo chí Việt Nam tác động thay đổi bản quy hoạch đó nhưng họ không dám nói gì làm gì, cho nên giờ đành cúi đầu chịu trận mà không thể trách ai được.
Đã ngậm mồm thì phải vậy thôi, như tờ Tuổi Trẻ lâu nay vẫn coi thường nghiệp vụ của báo Sài Gòn Giải Phóng, giờ thì phải chấp nhận lòn trôn như Hàn Tín, làm thuộc hạ cho tờ báo đảng của Tphcm. Khác cái là Hàn Tín tự nguyện, còn TT thì bị triệt buộc.
Tôi chỉ tiếc thời Tuổi Trẻ ăn nên làm ra, lãnh đạo tờ báo này chỉ dám trả lương cho anh em 1 nhưng tiết kiệm gấp 2, 3 lần để xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp trăm năm như cao ốc này kia…Giờ sáp nhập, những cơ sở đẫm mồ hôi nhiều thế hệ anh em tôi ( trong đó có 1 số người đã trả giá cho nghề nghiệp bằng tù đày) trở thành của bá tánh, thật là đau lòng.
Triết gia thế kỷ ánh sáng của Pháp là Rousseau, khi hấp hối đã bảo người nhà đúng 1 câu trước khi tắt thở:” Hãy mở cửa sổ”.
Vì ông là triết gia lừng danh, người đời cho rằng với câu nói trên ông ta muốn ẩn dụ gì đó ghê gớm về thế giới.
Thật ra, ông ta kêu mở cửa sổ vì ngột ngạt mà thôi.
Khác với Rousseau, báo chí VN đã không dám mở cửa sổ trong nhiều năm qua.
Vì vậy, có ngạt cũng chịu, đừng than thở khóc lóc gì.