Dưới đây là bản dịch tiếng Việt một tuyên bố của tổ chức China Action – một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi những người ủng hộ nền văn minh chính trị hiện đại, với mục đích là chấm dứt chế độ chuyên quyền hàng nghìn năm tuổi của Trung Quốc và thiết lập một nước Trung Quốc tự do, dân chủ, văn minh và thực sự mới.
********
Hơn 2.200 năm trước, Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên dùng từ “hoàng đế” để tự gọi mình sau khi thống nhất sáu nước. Kể từ đó, các chế độ độc tài chuyên chế đế quốc với những hình phạt hà khắc và luật pháp nghiêm khắc, cùng những kẻ theo chủ nghĩa pháp lý lừa dối và làm suy yếu người dân, đã cai trị Trung Quốc hơn hai nghìn năm.
Đàm Tự Đồng (Tan Sitong; 谭嗣同), nhà thơ và nhà cách mạng Trung Quốc, đã từng than thở: “Trong hai nghìn năm, nước Tần đầy rẫy trộm cướp. Lật đổ hoàng đế và tự mình trở thành hoàng đế đã trở thành một trò chơi giết chóc không ngừng. Khi thịnh thì dân khổ, khi chết thì dân khổ.”
Truyền thống chuyên quyền có ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc ở Trung Quốc và nó vẫn ám ảnh thế giới chính trị, pháp lý, xã hội, văn hóa và tinh thần của người dân Trung Quốc như một bóng ma cho đến ngày nay.
111 năm trước, cuộc Cách mạng năm 1911 cuối cùng đã lật đổ chế độ quân chủ và thành lập quốc gia dân chủ đầu tiên ở châu Á dựa trên nền Cộng hòa Năm chủng tộc dưới một Liên minh [còn được gọi là Ngũ tộc cộng hòa, với quốc kỳ ngũ sắc của người Hán (đỏ), người Mãn Châu (vàng), người Mông Cổ (xanh), người Hồi giáo (trắng) và người Tây Tạng (đen), thể hiện một trong những nguyên tắc quan trọng khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào năm 1911 cùng thời điểm diễn ra cách mạng Tân Hợi].
Mặc dù có những khúc ngoặt và sai sót, nhưng Ngũ tộc cộng hòa mang tính đột phá to lớn để đáp lại “những thay đổi lớn chưa từng có trong ba nghìn năm”. Nó trải qua thời kỳ khôi phục, cận chiến, cách mạng, nội loạn và ngoại xâm.
Mà rồi cuối cùng, nó đã bị đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiêu diệt hoàn toàn vào năm 1949. Theo gương Liên Xô Lênin-Stalinist, ĐCSTQ đã thiết lập một chế độ chuyên chế hiện đại, thậm chí còn nghiêm khắc và tàn bạo hơn cả chế độ chuyên quyền đế quốc.
Kể từ đó, người dân đã bị tước đoạt các quyền tự do, quyền lợi và phẩm giá cơ bản của mình. Quyền sống và tài sản của họ không hề được đảm bảo. Các phong trào đàn áp phản cách mạng, Tam phản, Ngũ phản, Cải cách ruộng đất, Công xã nhân dân, Đại nhảy vọt, Cách mạng văn hóa, Thảm sát Thiên An Môn, Kế hoạch hóa gia đình và Bạo lực Zero Covid, ĐCSTQ đã gây ra vô số tội ác đối với người dân Trung Quốc.
Sự chuyên chế của chủ nghĩa cộng sản đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân Trung Quốc. Đồng thời, điều kinh hoàng là nó đã tàn phá di sản văn hóa, luân lý và đạo đức cũng như niềm tin tư tưởng của các tôn giáo và dân tộc khác nhau ở Trung Quốc.
Mặc dù mục đích của chính sách cải cách và mở cửa sau năm 1978 là giải cứu cuộc khủng hoảng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nhưng về mặt khách quan, nó lại mang đến sự phát triển kinh tế nhanh chóng, và một số tiến bộ còn hạn chế trong pháp quyền và nhân quyền.
Tuy nhiên, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã cắt đứt xu hướng cơ bản của Trung Quốc hướng tới một xã hội cởi mở ở giữa, phá hủy không gian hạn chế mà xã hội dân sự có được nhờ làm việc chăm chỉ, biến nhà nước độc đảng trở lại chế độ độc tài độc quyền lãnh đạo kiểu Mao Trạch Đông, và sử dụng công nghệ dữ liệu hiện đại, Internet, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học để thiết lập và tăng cường một hệ thống toàn trị công nghệ cao chưa từng có.
Người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế từng hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có thể tiến tới tự do chính trị thông qua tự do kinh tế, nhưng kỳ vọng này đã bị ĐCSTQ và Tập Cận Bình đập tan hoàn toàn.
Thông qua việc đàn áp tư tưởng, đàn áp bất đồng chính kiến, đàn áp tín ngưỡng tôn giáo, diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp tàn bạo các nhóm sắc tộc như Tây Tạng và Nội Mông, việc hủy hoại tự do ở Hồng Kông, Trung Quốc không tiến tới dân chủ, nhưng ngày càng trở thành Bắc Triều Tiên.
Những kẻ thao túng hậu trường độc ác của ĐCSTQ cũng mở rộng ra nước ngoài, xâm nhập vào các phương tiện truyền thông và trường học ở các nước tự do, tạo ra và phổ biến thông tin sai lệch, thao túng các cuộc bầu cử dân chủ, giám sát các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, đe dọa và quấy rối những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài, và thậm chí bắt cóc xuyên biên giới.
Từ thời Nghiêm Phục (Yan Fu; 严复) và những người khác đã dịch và giới thiệu các tư tưởng dân chủ phương Tây vào cuối thế kỷ 19, mặc dù công cuộc khai sáng hiến pháp và phong trào dân chủ ở Trung Quốc đã có kết quả và giành được những thắng lợi ngắn hạn nhưng nhìn chung nền dân chủ Trung Quốc ra đời không đúng thời điểm, gặp những bước đi khó khăn, và chịu nhiều bất hạnh.
Nhưng dân chủ lập hiến là động lực của lịch sử. Ai phục tùng nó sẽ thịnh vượng, còn ai chống lại nó sẽ bị diệt vong.
Dân chủ không chỉ là “hệ thống ít tồi tệ nhất” để bảo đảm tự do mà còn là những yêu cầu cơ bản về phẩm giá con người. Trong ba trăm năm qua, ngày càng nhiều chế độ độc tài bị lật đổ, ngày càng nhiều người có được tự do. Sau sự rửa tội của năm làn sóng dân chủ hóa, hệ thống chính trị trong đó chính phủ được hình thành thông qua bầu cử tự do đã trở thành loại hình duy nhất có tính hợp pháp thực sự.
Trong thế giới ngày nay, những hành động đồi bại của ĐCSTQ không chỉ khiến người dân Trung Quốc rơi vào cảnh đau khổ tột cùng mà còn đe dọa đến tự do và dân chủ của toàn thế giới. Là chế độ độc tài hùng mạnh nhất thế giới, ĐCSTQ đã trở thành kẻ cầm đầu các loại độc tài của trục ác quỷ. Nó là kẻ thù của tự do và nhân loại.
Ngày nay, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc mất niềm tin và sự kiên nhẫn với đảng cộng sản, một cái đảng đã nợ quần chúng nhiều món nợ máu trong lịch sử và ngày càng trở thành những chế độ độc tài.
Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng chỉ có thay thế nhà nước độc đảng bằng dân chủ thì mới ngăn chặn được bọn cai trị chuyên quyền lợi dụng quyền lực để đàn áp nhân dân. Chừng nào chế độ độc tài chưa bị tiêu diệt thì tai họa quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt.
Để chào đón sự xuất hiện của một nước Trung Quốc dân chủ mới, sách lược là cần phải đoàn kết những người phản đối chế độ độc tài để người Trung Quốc giận dữ không còn sợ hãi; người Trung Quốc lạc lối sẽ không còn lạc lối, người Trung Quốc hoài nghi sẽ không còn vô cảm, và người Trung Quốc tuyệt vọng sẽ nhìn thấy lại Sức mạnh của Hành động và Bình minh của Hy vọng.
Từ giờ trở đi, chúng tôi kêu gọi khắp nơi trên thế giới lời kêu gọi thập tự chinh chống lại chế độ độc tài, cũng như kế hoạch hành động phản kháng quần chúng. Và dựa trên điều này, chúng tôi khuyến khích người dân cả nước bắt đầu lên tiếng và hành động, từ bỏ chế độ chuyên quyền và chào đón một tương lai dân chủ.
China Action.
********
Người Đà Lạt Xưa
October 14, 2023