Tôi có một anh bạn làm nghề dư luận viên. Tôi xin phép được gọi một cái tên nghe “sang trọng” hơn là nghề an ninh mạng.
Hà: “Tại sao anh phản đối những người lên tiếng trước những bất công của xã hội một cách vô cớ như vậy ạ?”
Anh: “Đó là công việc của anh. Anh phải kiếm tiền nuôi vợ con anh.”
Hà: “Anh có yêu đất nước mình không anh? Những người anh đang âm thầm theo dõi là những người muốn đất nước mình tốt đẹp hơn cơ mà.”
Anh: “Họ nói lên sai phạm của một cá nhân không sao. Nhưng nếu nói xấu chế độ và Đảng, anh sẽ báo cáo lên cấp trên của anh để xử lý.”
Hà: “Chế độ và Đảng cũng chỉ do một nhóm người lãnh đạo. Họ sai thì dân góp ý để họ làm tốt hơn thôi. Đáng ra, lãnh đạo của một đất nước phải trân trọng, tiếp thu những góp ý của người dân và sửa chữa sai lầm để đất nước mình tốt đẹp hơn. Tại sao nói sự thật về Đảng và chế độ lại bị coi là phản động, là không yêu nước hả anh?”
Sau mỗi câu chuyện về quan điểm chính trị, tôi và anh đều không đi đến một mục tiêu chung. Anh vẫn luôn làm tốt công việc của anh để nhận lương mỗi tháng. Hằng ngày, lên các trang mạng xã hội và theo dõi những cá nhân bất đồng chính kiến với Đảng và Nhà nước để báo cáo lên cấp trên xử lý.
Ngày xưa, khi chưa quan tâm đến chính trị, với tính cách hòa đồng, thân thiện và nhiệt tình, tôi được nhiều người quý mến. Sau khi bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, những người bạn lần lượt rời xa tôi, vì 3 lý do sau đây:
Thứ nhất, quan điểm chính trị của tôi và họ khác nhau;
Thứ hai, họ sợ những gì tôi nói; hoặc
Thứ ba, những gì tôi nói ảnh hướng đến miếng cơm, manh áo của họ.
Thật may vì những người cùng quan điểm chính trị với tôi là không ít. Họ là bạn bè, anh em, đồng nghiệp, thậm chí là những người chỉ biết nhau trên mạng xã hội. Đó là điều bình thường, những người cùng quan điểm chính trị, nói một cách giản dị là hợp nhau thì sẽ luôn ủng hộ nhau.
Nhưng có một kiểu bạn, tôi vô cùng trân trọng và đồng cảm với những khó khăn mà họ phải trải qua. Đó là những người phục vụ cho Đảng và chế độ, cũng như anh an ninh mạng tôi kể trong câu chuyện trên. Dù quan điểm chính trị khác nhau, nhưng họ vẫn luôn công nhận con người thật của tôi. Họ trân trọng tình cảm chân thành mà tôi dành cho họ. Họ không giống như một số người bạn tôi quen trước đây. Chỉ vì quan điểm chính trị khác nhau, họ đã chửi bới và mạt sát tôi một cách vô lý, họ đã rời xa tôi một cách nhẹ nhàng, họ đã quên đi những tình cảm chân thành tôi dành cho họ một cách không nuối tiếc. Họ cho rằng, nói sự thật về những bất công của xã hội là phản động, là không yêu nước. Tôi rất tiếc cho những người bạn như vậy. Chỉ vì quan điểm chính trị khác nhau mà vứt bỏ những thứ tình cảm giản dị và cao đẹp. Chỉ vì quan điểm chính trị khác nhau mà vứt bỏ đi đạo đức, văn hóa và lương tâm của một con người.
Tôi chỉ có một điều duy nhất gửi gắm đến những người bạn có quan điểm chính trị khác với tôi rằng, tôi luôn coi họ là bạn và sẽ mãi trân trọng những tình cảm chân thành của họ dành cho tôi. Còn về chuyện chính trị, đó là quyền tự do tư tưởng, đúng sai thế nào lịch sử sẽ phán xét. Nhưng…làm ơn..đừng vì những chuyện không đáng mà rời xa người thân và bạn bè của mình. Tự do tư tưởng không có tội. Nhưng rời xa bạn bè vì quan điểm chính trị khác nhau là điều vô cùng đáng trách.
Thân mến,