Ngày 23/7/2019 Phượng, vợ Nhất, lại đi thăm nuôi chồng, khi được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ công an (CQCSĐT) thông báo cho phép.
Sáng sớm hôm đó Phượng cùng Cúc, em gái út của Nhất, ra sân bay Đà Nẵng. Hai chị em xuống sân bay Nội Bài lúc 7h30 và đến Trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội) lúc 9h. Sau khi đến cổng trại xuất trình CMND và Sổ Tiếp tế thăm gặp (STTTG) để các điều tra viên (ĐTV) làm thủ tục, hai chị em ngồi chờ.
Đến 9h30, ĐTV thông báo chỉ giải quyết cho Phượng được gặp. Lý do là đơn thăm gặp mà Phượng gửi CQCSĐT ngày 6/7/2019 ghi “giải quyết cho gia đình tôi thăm gặp chồng tôi” chứ không ghi tên Cúc. Phượng trình bày, theo như quy định ở STTTG thì gia đình là “gồm ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng), vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, hoặc con đẻ, con nuôi,…” Vả lại, trong STTTG, ở mục danh sách thân nhân đến tiếp tế thăm gặp đã có tên và số CMND của Cúc (danh sách này đã được địa phương xác nhận). Phượng đã cố gắng thuyết phục là đường xa, tốn tiền chi phí đi lại, Cúc rất mong được gặp anh ruột sau thời gian dài mất liên lạc, nhưng vẫn không được các ĐTV chấp nhận.
Cúc ra ngồi quán nước trước cổng trại khóc vì tủi thân, thương anh mà không được gặp. Phượng được dẫn vào phía trong trại gặp Nhất. Cuộc gặp diễn ra trong vòng 30 phút.
Nhất thông báo để vợ biết việc CQCSĐT đã thay đổi quyết định khởi tố: “Trước đây, CQCSĐT khởi tố anh tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, nhưng do không chứng minh được hành vi chiếm đoạt tài sản nên họ chuyển sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong các biên bản làm việc với cơ quan điều tra, anh khẳng định anh không có tội. Anh không lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.
https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/1805579272921129/
Nhất dành phần nhiều thời gian để thăm hỏi tình hình học tập của con gái, công việc và cuộc sống của chị, em trong gia đình, anh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Anh chia sẻ với Phượng, không biết ngày ra tù anh có còn được gặp mẹ. Qua Phượng, Nhất gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình anh trong thời gian qua.
Đến nay, Trại tạm giam T16 vẫn chưa đồng ý cho gia đình Nhất gửi đồ dùng cá nhân và tiếp tế thức ăn cho Nhất. Gọi là tiếp tế thăm gặp nhưng chỉ duy nhất lần đầu tiên có gửi được một vài, còn các lần sau Phượng mang thức ăn đến đều phải mang về. Thăm gặp thì đây là lần thứ hai.
Cuộc sống nhà tù thiếu thốn, khắc nghiệt, nhưng vẫn không làm thay đổi cái chất của con người Nhất. Nhất vẫn giữ được cái phong thái ngạo nghễ, cái khẩu khí cứng cỏi như trước nay. Khi chia tay vợ, trước mặt các ĐTV, Nhất đọc bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của cụ Phan Chu Trinh cho vợ nghe, với lời tâm sự xưa trong hoàn cảnh lao tù tồi tệ và nghiệt ngã các cụ vẫn xem đó là “sự con con” và đã vượt qua được, thì với anh, những khắc nghiệt của cuộc sống nhà tù hiện nay, cũng không sao, anh có thể chịu đựng được.
“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể sự con con.”
Giọng đọc sang sảng và những nỗi niềm tâm sự mà Nhất gửi gắm trong bài thơ cứ mãi ám ảnh Phượng.