Sunday, July 13, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGTRÍ THỨC ĐANG Ở ĐÂU KHI ĐẤT NƯỚC RỆU RÃ?

TRÍ THỨC ĐANG Ở ĐÂU KHI ĐẤT NƯỚC RỆU RÃ?

Trí thức Việt Nam ngay từ khi có đảng cộng sản lãnh đạo họ đã luôn ấm ức rằng họ là những người có học, trình độ cao rộng, là giai tầng cấp tiến… lẽ ra họ phải là những người đi tiên phong, lãnh đạo, dẫn dắt xã hội chứ không phải là giai cấp công nông, trình độ thấp dẫn dắt họ và nhân dân. Điều đó đúng không? Đặt tiêu chí này vào nền văn minh thế giới thì quá chính xác rồi còn gì. Nhưng đại bộ phận trí thức Việt Nam từ ngày đó cho đến bây giờ, họ đã thể hiện vai trò của mình như thế nào trong sự nghiệp đấu tranh cải tạo xã hội và họ đang ở đâu, khi ngay bây giờ, đất nước đang rệu rã?

Ngoại trừ những trí thức lão thành và những lứa hậu duệ có tư tưởng cấp tiến ra (số này ít ỏi, quý hiếm như động vật có nguy cơ bị tiệt chủng phải đưa vào sách đỏ bảo vệ) thì hầu hết trí thức Việt Nam thuộc các dạng: trí ngủ, trí rởm, trí hèn bẩn, trí cơ hội hãnh tiến, trí thối nát, băng hoại đạo đức, trí tham ác, ngu hèn… hại dân bán nước. Trí mà không tuệ, trí mà trí trá, gian xảo, ngụy quân tử, phường giá áo túi cơm, chỉ biết “ăn, ngủ, đụ, ị”, chỉ biết cung cúc cúi đầu phụng sự những kẻ bất tài vô dụng, vô nhân, bạc đức để kiếm chác, đục khoét hoặc kiếm bát cơm bố thí, thì than ôi! Nước Việt hiền tài đã bị thui chột. Thế nước từ đó mà xuống thấp, mạt vận, rơi xuống 18 tầng địa ngục là tất yếu.

Ở các nước tư bản tự do, dân chủ, nếu chính phủ ra những sắc lệnh hoặc có những chính sách không hợp lòng dân thì trước hết phải là tầng lớp trí thức làm việc trong các ngành nghề, trong mọi lĩnh vực có chuyên môn sâu phải lên tiếng, lập hội đoàn, cùng nhau thảo ra những tờ trình hay yêu sách trình chính phủ; đặc biệt lớp trẻ là học sinh, sinh viên ở các trường đại học, trung học phải là đội ngũ tiên phong dẫn đầu các cuộc xuống đường biểu tình đòi chính quyền nhượng bộ… sau mới đến các tầng lớp nhân dân khác. Mục đích nhằm đảm bảo quyền dân chủ và cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh, hoà bình, hạnh phúc

Nhưng ở Việt Nam thì sao? Mạnh ai nấy được, tính hội đoàn, công đoàn rất yếu kém. Chỉ nói riêng trong môi trường giáo dục, cụ thể là các trường đại học và trung học, hầu như không có phong trào học sinh, sinh viên yêu nước. Nếu có thì chỉ lẻ tẻ ở một số cán bộ giảng dạy có chuyên môn sâu, có lương tâm và một số sinh viên, hội nhóm có ý thức đấu tranh chính trị hoạt động, mà hầu như phải hoạt động độc lập, kín kẽ, có kĩ năng để không bị đánh vùi dập. Còn lại, có bộ phận biết nhưng són đái ra quần mà câm như thóc, im lìm như tượng đá, chả dám ho he, nhúc nhích; bộ phận thì vô cảm, chẳng cần quan tâm, ăn chơi nhảy múa tơi bời, nhà mặt phố, bố làm quan, coi chuyện chính trị là vớ vẩn, phản quốc, cứ đốt tiền, quẩy cho tít hơn cả Công tử Bạc Liêu xưa; bộ phận con nhà đại gia giàu có thì tìm đường du học và định cư luôn xứ người sống đời vương giả, bỏ mặc Tổ quốc cho “người nước lạ” tràn vào tự tung tự tác, chiếm lấy; bộ phận thì gia cảnh nghèo khó, u mê, ngu muội, iêu nước mù quáng, nguyện làm “cánh tay phải, củ cà dốt và cây gậy cho đảng”, dấn thân kiếp trâu ngựa (DLV), xông vào các trang mạng cấp tiến chửi bới, đánh phá, bạo hành tơi bời tinh thần họ, để mong được ban phát chút cơm thừa canh cặn. Tất cả những thành phần này chẳng phải đang đẩy nhanh tiến trình hoại tử của đất nước, đang làm một dân tộc tang thương lắm sao?

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ấy? Phần lớn là do thanh niên lười học hành, thiếu kiến thức, không tự nhận thức, thiếu lòng tự trọng; do đói nghèo, do tư tưởng bằng an, an phận, ngại bứt phá, thiếu niềm tin, ý chí… Không ý thức được cuộc đời, tương lai của mình và các thế hệ mai sau; vô cảm, vô trách nhiệm trước thực trạng của đất nước. Nguyên nhân thứ hai là do chế độ độc tài, toàn trị, bảo thủ, trì trệ, lệ thuộc…đã quá lâu, nay trở nên thối nát trầm trọng, mà trầm trọng nhất là tệ tham nhũng và mâu thuẫn giữa các phe cánh lợi ích, xâu xé nhau, đua nhau đục khoét… làm rỗng đất nước.

Vậy chúng ta có bi quan, thất vọng lắm không? Chúng ta có thể tự cứu mình và cứu đất nước được không? Khẳng định là có! Có thất vọng nhưng vẫn có niềm tin, nếu lớp trẻ thực sự biết thay đổi, biết gánh sứ mệnh của đất nước bằng một HỆ TƯ TƯỞNG MỚI và những hành động mới. Nhất định Việt Nam sẽ tìm lại được vị thế của mình trên trường quốc tế. Đất nước hưng vong là nhờ nhân tố trí thức. Nhân tố trí thức là nhân tố quan trọng nhất quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Nếu trí thức Việt đớn hèn, sa đoạ, vô trách nhiệm thì hỏi có đáng trách không?
(Dưới đây là hình ảnh Sinh viên cấp tiến và Thông báo, Thông tư của chính quyền vi hiến)

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular