Tham gia mạng xã hội, viết rất nhiều bài về mọi đề tài khác nhau. Từ khi còn ở trong nước đến khi ra nước ngoài. Nhưng chưa thời nào mà cảm thấy bí hiểm như những tháng ngày gần đây, tính từ khoảng tháng 3 năm nay đổ lại.
Một thời mà hỗn quân, hỗn quan chưa từng thấy. Không biết ai là người ngay, ai là người thẳng. Người nào bị bắt do thái độ bất đồng với chế độ, hay họ bị bắt vì liên quan đến phe phái mà họ phục vụ ? Tất cả đều mơ hồ.
Đây là thời điểm mà người viết bài về các vấn đề chính trị ở Việt Nam dễ bị rơi vào nhận xét là người của phe này, người của phe kia. Người ta nhận định như thế, cũng có lý do của người ta.
Ví dụ người ta đặt vấn đề, tin đâu ra mà chính xác vậy. Không từ nội bộ tuồn ra thì từ đâu ? Mà nếu từ nội bộ thì tất người viết là thuộc phe cánh nào, thì người ta mới đưa tin cho như thế chứ.
Hay người ta hỏi, tại sao đều quan chức cộng sản mà không viết về ông nọ, ông kia ? Chỉ viết về mấy ông này.
Giải thích thì không thể, có những điều sống để bụng, chết mang theo. Bước chân vào lĩnh vực có tin bí mật, như làm tình báo. Không thể vì người ta dị nghị, rồi mình dãi bày. Người cấp tin họ tin mình, họ đưa tin cho mình viết, để mình được nổi tiếng. Họ không đòi gì. Mình cảm thấy đưa tin đó ra thì đưa, không thì thôi. Lẽ nào thiên hạ di nghị mình nói ra để thanh minh cho mình trong sáng, lẽ nào họ nói không chửi ông A à, mình chửi ông A cho họ khỏi nghi mình.
Không viết nữa, họ bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi, nên không viết nữa.
Họ bảo tôi tồn tại, nhiều tin tức, vì tôi là người của ông nọ , ông kia.
Chắc ít ai dám thẳng thắng mà nhận định, tôi như vậy bởi tôi có linh cảm và nhận định riêng của mình. Tôi cảm nhận được lúc nào cơn sóng sẽ đến và lúc đó thôi không ra khơi, gác mái chèo lên bờ trồng rau nuôi gà. Có thể tôi kém nhiều Kols , nhiều nhà đấu tranh về trình độ chuyên môn. Nhưng bản chất của dân giang hồ, xã hội đen đâu đó trong tôi, nó giúp tôi biết phải tránh như những đợt truy quét tội phạm, những lúc có giám đốc công an mới về muốn lập thành tích. Những lúc xã hội người ta bức xúc về tệ nạn nào đó.
Bỗng dưng một ngày đang trong tốp đầu những người đưa tin nội bộ chế độ, tôi bảo thôi không đưa nữa, anh Osin bị bắt rồi, chán không muốn đưa.
Một tháng sau khi tôi tuyên bố vậy, tổng bí thư chỉ đạo bộ công an phải làm nghiêm việc rò rỉ tin.
Các bạn nghĩ tình cờ hay tôi có tin bên trong báo có chiến dịch truy tìm người cấp tin ư ?
Không, tôi đã nhiều ngày đêm nghiên cứu báo Nhân Dân, Tạp Chí Cộng Sản, Hội Đồng Lý Luận Trung Ương và cả tá những tờ tạp chí, báo chí của đảng mà tôi dám chắc chả mấy ai đọc. Tôi nhận ra sắp tới sẽ có cơn sóng ngầm thẳng tay với những Kols hay có những nguồn tin nội bộ. Một bài viết trên báo đảng nói về thái độ chính trị lung lay, lệch lạc…cần phải chấn chỉnh. Đọc xong tôi hiểu chắc sắp tới sẽ có những động thái bắt bớ với những Kol nào đó rồi. Cho nên khi anh Osin lên bài, tôi đã phải than thế này chắc vài bữa nữa anh ấy bị bắt. Y rằng anh ấy bị bắt thật, nhiều người hâm mộ anh Osin nói tôi ác, tôi đánh để anh ấy bị bắt !
Ai mà nghĩ có ngày anh Osin, anh Khế, anh Lưu Bình Nhưỡng, anh Lê Thanh Vân…đi tù ? Hay bà Mai, anh Thưởng, anh Huệ bay chức ?
Tôi thì cảm nhận thấy trước, không phải có tin gì tuồn, mà cảm thấy cơn sóng đến với họ từ những bài viết trên báo đảng. Sau này có những tin tức bổ sung cho việc đã diễn ra mà thôi.
Chẳng hay ho hoặc tự hào tài giỏi gì khi có tin nội bộ chính xác đâu, đã là tin chính xác thì trước sau cũng công bố, có nói trước báo chí một tháng cũng chẳng làm gì, chỉ làm trí tò mò của người hiếu sự thôi. Đẳng cấp thực sự của một nhà báo, một nhà bình luận chính trị là phải đưa ra phân tích, dự đoán chiều hướng chính trường, nhân sự, chính sách sắp tới xảy ra thế nào. Dựa trên những quan sát, những thu thập thộng tin, tổng hợp rồi phân tích, bình luận, đưa ra dự đoán của mình. Tôi rất mong muốn đạt đến tầm ấy, nhưng thực sự trí lực có hạn, gốc gác không có chiều sâu căn bản, vả lại còn phải lo cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền nữa. Người ta có gốc, có chuyên môn họ dành thời gian cho công việc, tôi thì sáng bán hàng kiếm cơm, chiều chăm con nhỏ….cho nên rút cục chỉ ở mức chém gió, buôn chuyện như biệt danh của mình, mãi sẽ chẳng đến tầm nhà nọ, nhà kia được.
Thời mà ông tổng bí thư Trọng sau mấy nhiệm kỳ làm tổng bí thư, xây dựng nên một cuộc đốt lò lớn nhất trong lịch sử đảng CSVN. Đến cả thời Xtalin, Tập Cận Bình, Kim, Phiden…tất cả lãnh đạo cộng sản hay độc tài thế giới nhất , cũng chưa có hiện tượng như thời nay ở Việt Nam là uỷ viên BCT rụng như sung, rụng đến gần một nửa số uỷ viên BCT phải mất chức về hưu trong một nhiệm kỳ. Còn bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh thì đi tù như chuyện bình thường chẳng còn ai ngạc nhiên như hồi trước.
Một tổng bí thư tạo nên cuộc xử lý cán bộ cấp cao lớn chưa từng có như vậy, nay đang ở cảnh già yếu, bệnh tật thì cuộc tìm kiếm người thay thế phải căng thẳng vô cùng. Trong lúc lựa chọn người thay thế như vậy, có những biện pháp gay gắt có thể từ bên này, có thể từ phe kia tạo ra là điều dĩ nhiên. Lúc sinh mệnh chính trị của cả phe mình đang vào thế giằng co, sinh tử. Một vài Kols ném ra tin tức, luận điệu ảnh hưởng cục diện, chuyện phải xuống tay là chuyện sẽ xảy ra.
Lúc này các bà bán nước, xe ôm cũng nhận ra và về quê làm ruộng hết rồi, chẳng dám ra vỉa hè Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Cảnh Chân mà buôn chuyện nữa.
Tôi cũng đi bán hàng onlie cái đã.
My brother suggested I might like this website He was totally right This post actually made my day You cannt imagine just how much time I had spent for this information Thanks
I was suggested this web site by my cousin Im not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble You are incredible Thanks