Nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc, của những phút giây ngưng đọng, không thể tái hiện. Chân thực. Lạnh lùng. Vô ngôn. Mà hơn ngàn lời nói. Có những tấm hình giản dị, đơn sơ mà khiến người xem không thể cầm lòng.
Tấm hình tôi nói tới được chụp vào những phút giây tàn chiến cuộc, những phút giây ở “giờ thứ 25”, không biết xếp vào chỗ nào trong lịch sử, để rồi một cơn binh lửa âm thầm, khốc liệt, cay đắng hơn diễn ra sau đó không lâu không chỉ với những người lính VNCH, mà với cả miền Nam.
Tấm hình đã nhòa mờ theo thời gian, phải nhìn thật kỹ mới rõ từng vật dụng chiến trường, và để gọi đúng tên, tôi đã phải cẩn thận hỏi kỹ một người anh từng tham chiến. Đường Lê Thánh Tôn. Saigon trưa 30/4/1975. Đường phố vắng lặng. Cái vắng lặng rợn người của cửa đóng then cài, của những cuộc rút chạy vội vàng trên những chuyến trực thăng đậu trên nóc Tòa Đại sứ Mỹ, của những dòng người di tản tìm đường sống sót. Hoàn toàn không còn đâu bóng dáng của những dãy ô tô, xe máy, những bóng áo dài tha thướt đặc trưng của Saigon hoa lệ. Con phố buồn hiu. Con phố chết. Bạn thấy gì không? Một khẩu M72, những băng đạn của súng M16 (hay súng Garand?) một sợi dây ba chạc, áo giáp, balo và có lẽ cả bộ đồ lính trận. Tất cả được xếp đặt gọn gàng, cẩn thận dưới một góc cây. Tuồng như, đây không phải sự chạy trốn sợ hãi, mà là hành động giã từ vũ khí trong bất lực, bất đắc dĩ và tiếc nuối, buộc phải tuân lệnh thượng cấp. Tôi hình dung người lính bình tĩnh cởi lần lượt từng món đồ, lần lượt đặt xuống, xếp gọn, đúng với thói quen kỷ luật Quân trường, rồi hụt hẫng nhập vào dòng người. Với người lính, có lẽ đáng sợ không phải là cái chết, mà là lệnh buông súng đầu hàng. Anh từ đâu về? Từ Liên tỉnh lộ máu 7b xuôi theo những đoàn quân triệt thoái khỏi cao nguyên? Từ Lộc Ninh về Sài Gòn theo quốc lộ 13? Từ Định Quán, La Ngà khói lửa ngút trời sau chiến thuật “tiền pháo, hậu xung” của đối phương? Từ phòng tuyến tử thủ Xuân Lộc? Hay từ những trận huyết chiến trên cầu Sài Gòn và lùi dần, lùi dần trước họng súng xe tăng của miền Bắc?
Anh sẽ về đâu? Anh sẽ về đâu? Về tìm Mẹ, tìm em hay xuôi theo dòng người đang hoảng loạn tột cùng nhao nhác giữa bom đạn ngợp trời, hay sẽ ngược dòng về Đà Nẵng tìm một người con gái?
Anh là ai trong những chàng lính trận thất thểu cởi bỏ quân phục, chỉ mình trần lê bước trên đường phố Saigon?
Anh là ai trong những con người thất trận của tháng Tư bi thương ấy? Sẽ bị đem đi cải tạo để vài ba năm trở về bơ vơ không nhà không cửa hay bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc? Sẽ bị đẩy lên vùng kinh tế mới, để không chết lần 1 nơi chiến trận, không chết lần 2 nơi cải tạo mà sẽ chết lần 3 vì những cơn sốt rét kinh hoàng? Sẽ là một trong những người mang khát vọng tự do mà buộc rời quê hương xứ sở, để rồi đến bến bờ tự do hay vĩnh viễn nằm lại đáy mồ mênh mông dưới biển? Hay sẽ là người đạp xiclo, bán vé số thời hậu chiến và mãi mang mặc cảm của một người lính trận bên thua cuộc?
Lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng. Nhưng nhìn tấm hình này, tôi kính nể anh, kính nể một người lính VNCH vô danh tôi không biết mặt. Trong những phút giây tàn cuộc, anh vẫn giữ đúng quân kỷ, vẫn trân trọng bộ quân phục và vũ khí mang trên mình. Một quân đội có những người lính như thế là một quân đội đáng nể trọng, kiêu hùng, cho dù họ là những người thua trong ván cờ thời cuộc.
Thảo Dân
clomid prices in south africa where can i get clomiphene tablets how to get clomid without prescription can you get clomiphene for sale where to get clomiphene cheap clomid online how to buy clomiphene tablets
Greetings! Very useful par‘nesis within this article! It’s the scarcely changes which choice obtain the largest changes. Thanks a lot for sharing!
I couldn’t resist commenting. Profoundly written!
azithromycin 250mg without prescription – how to buy sumycin flagyl online
order domperidone generic – buy tetracycline 500mg sale cyclobenzaprine buy online