Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBLOGSUY TƯ VỀ SỰ KIỆN NGÀY 01/7/2025

SUY TƯ VỀ SỰ KIỆN NGÀY 01/7/2025

Ngày hôm nay – 01/07/2025 – chính thức tên nhiều tỉnh thành sẽ không còn được dùng nữa.
Cộng đồng có người hồ hởi vì sự kiện này. Với họ, nó đánh dấu một sự thay đổi về đơn vị hành chính, về tinh giản nhân sự trong việc quản lí, điều hành đất nước. Từ đó làm tiền đề cho sự phát triển, hội nhập của dân tộc trước thời đại mới.
Bên cạnh đó, nhiều người suy tư buồn bã vì từ nay những cái tên đất thân thương gắn liền với tuổi thơ, với cả cuộc đời, bỗng chốc không còn hiện hữu trên bản đồ đất nước. Tâm trạng này là tự nhiên và tất yếu. Không thể lấy ý chí ra để khỏa lấp được những xúc cảm bản năng. Những tên đất, tên làng vốn không chỉ là những cái tên để gọi, mà còn là văn hoá, lịch sử, địa lý đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người. Làm sao người ta có thể quên ngay được? Làm sao người ta không thấy hẫng hụt khi một phần kí ức sẽ bị đứt gãy?
Là con người Việt, một dân tộc đầy tình cảm cảm xúc quê hương, không ai có thể dễ nguôi ngoai trong một sớm một chiều.
Có lẽ, vì ý thức rõ sự thay đổi này tác động không nhỏ đến tâm lý nhận thức, tình cảm cộng đồng mà người ta đã lồng ghép cách nói “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” thành chủ đề trong đề Ngữ văn của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025.
Chưa bàn cách tiếp cận như vậy có hay hay không, có hiệu quả không? Nhưng thiết nghĩ nội dung cách nói trên là điều hiển nhiên. Nó chẳng có gì mới mẻ, hay độc đáo. Nói cách khác, dân tộc này, đất nước này và toàn bộ lãnh thổ này là của người Việt; ai cũng có lòng yêu thương và niềm tự hào. Đó là một thuộc tính cố hữu, bất biến.
Vậy, một điều hiển nhiên, tất yếu như một chân lí thì có gì phải nhắc nhở, vận động? Sự nhắc nhở ấy không thể làm cho cộng đồng cố kết hơn, mà vô hình trung, càng khiến khoét sâu thêm định kiến, phân biệt vùng miền mà thôi !
Với tôi, đứng trước sự kiện này phần nhiều là những suy tư, trăn trở trộn lẫn trong những cảm xúc mơ hồ, có phần tiếc nuối. Tôi không hồ hởi hoặc cố tỏ ra vui mừng một cách giả tạo, vì đó là đang tự lừa dối chính mình. Mặt khác, về lý trí, tôi hiểu rằng tương lai là cái không ai biết trước; nó tốt hay xấu, hay hay dở, không ai có thể xác quyết ngay lúc này mà cần phải có thời gian kiểm nghiệm. Dù biết, theo quy luật, xã hội, đất nước nhất định sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.
Tôi cũng không buồn nhiều, mà chỉ có phần nuối tiếc thoảng qua. Điều này không phải vì tình cảm ít nhiều, cảm xúc nông sâu, mà là hiểu Vô thường. Mọi thứ chỉ là giả hợp, mọi thứ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Và có những thứ dân tộc này đã mất đi còn lớn hơn nhiều, huống hồ chi cái tên đất, tên làng. Hiểu Vô thường sẽ thấy thường và giúp ta an nhiên trước mọi hoàn cảnh, biến cố diễn ra.
Còn một điều an ủi nữa với những ai nặng tình quê hương, đó là dù tên đất không còn trên các văn bản hành chính, nhưng không đồng nghĩa nó mất đi trong tâm lý, nhận thức của mỗi người. Chắc chắn rằng, trong mỗi cá nhân, không ai có thể xóa đi ranh giới địa chính, tên quê hương trong ký ức, cũng như trong ý thức, hay trong lời nói sinh hoạt hàng ngày ở cộng đồng.
Một chút suy tư, đôi điều cảm xúc, viết những dòng này như một ghi chép lại một sự kiện đất nước gắn với bao xúc cảm của cộng đồng và cá nhân, để mai sau nhìn lại như một kí ức, kỷ niệm về một sự biến thiên trong lịch sử dân tộc.
——-
Nha Trang, 01/07/2025
Nguyễn Thanh Huy
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular