Friday, March 14, 2025
HomeTHẾ GIỚISANTORINI – MYKONOS – NHỮNG HÒN ĐẢO THẦN TIÊN của HY LẠP...

SANTORINI – MYKONOS – NHỮNG HÒN ĐẢO THẦN TIÊN của HY LẠP (2)

Giao Thanh Pham

Cũng có nhiều điểm để chụp hình tại thị trấn Fira, nơi có bến cảng cho du thuyền và cruise ships. Khá vắng du khách ở đây vì nó không quá nổi tiếng. Có những góc cạnh chụp hình rất đẹp vì thấy được toàn bộ khu vực đảo ở chung quanh. Trên đỉnh đồi, có một ngôi thánh đường Công Giáo nho nhỏ. Đứng trước sân, du khách cũng có thể chụp cho mình nhiều tấm hình đẹp. Chúng tôi chỉ chụp một ít hình, thời giờ còn lại, len lén nhìn thiên hạ biểu diễn những nét vô tư, hồn nhiên để chụp những tấm hình nghệ thuật mà chắc chắn rằng đã có vài triệu tấm hình như thế ở các trang mạng xã hội.

Nói chung, khi du khách đến được tới đây, là cứ việc theo đoàn người rồng rắn là tìm ra chỗ có cảnh đẹp chụp hình ngay. Không chỉ có giới trẻ mới có 20 ngàn tấm hình đủ loại nghiêng ngả ở Santorini mà các ông bà trung niên và ngay cả các cụ ông cụ bà, ai đã đến Santorini thì khi ra về, thế nào cũng có vài ngàn tấm hình ngả nghiêng trong … gió.

Thực phẩm ở Santorini rất nghèo nàn, cũng toàn bánh bột, chỉ có đến chợ mới tìm được rau củ quả tươi và thịt thà. Ngay giữa biển nhưng hải sản ở đây phải nói là khá nghèo nàn, không có cửa để so sánh với những thị trấn hay các thành phố biển ở Việt Nam hay Thái Lan.

Bến cảng Skala.
Photo by Giao Thanh Pham

Hai vợ chồng anh chị chủ nhà của chúng tôi còn rất trẻ, năng động và nhiệt tình. Anh ta đón tiếp chúng tôi niềm nở, mang bản đồ ra giải thích và chỉ dẫn cho những nơi nên đến. Thời tiết quá lạnh, 2 chiếc máy lạnh kèm máy sưởi treo trên tường không đủ làm ấm căn nhà với cái hầm rượu nho rất to ở bên dưới. Anh ta mang thêm cho chúng tôi cái máy sưởi điện khổng lồ mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời. 

Một buổi chiều gió lạnh, anh mời chúng tôi xuống hầm rượu của mình và giải thích cho biết thể thức chế biến rượu nho ra sao, ngay sau khi thu hoạch nho ngoài vườn và đến khi hoàn thành sản phẩm. Anh cho chúng tôi thử 2 loại rượu tự làm, Vang Đỏ và Vang Trắng. Anh còn chắt thẳng từ trong thùng ra cho chúng tôi một bình rượu Vang Đỏ khoảng nửa lít. Nhìn thấy kết quả làm rượu ở trong hầm nhà của anh, tôi mới biết phải trải qua rất nhiều công đoạn mới có được những ly rượu để thưởng thức sau một ngày làm việc vất vả. Cũng ở đây, tôi mới biết được thêm một điều bí mật là, rượu chế biến tại nhà, có cái màu tai tái và đục đục chứ không được đẹp sóng sánh mà chúng ta thấy ở những chai rượu Vang sản xuất từ nhà máy mua ngoài chợ.

Tôi còn học hỏi thêm được một số “giáo điều về nhân sinh quan và cuộc sống” từ một anh bạn trẻ tuổi chưa tới 30. Câu chuyện về cuộc đời của anh ta như này, học xong, ra trường nhưng bỏ tất cả để về quê sinh sống, ở trên miếng đất cha ông để lại từ nhiều đời, đã bỏ hoang một thời gian dài, chỉ sau khi anh ta lấy vợ vào tháng 11 năm ngoái, quyết định bỏ phố lên rừng, sống một đời nhà nông thực thụ, nghèo mà hạnh phúc. Có lẽ anh cũng đỗ đạt cao lắm vì nói chuyện về IT, cái gì anh ta cũng biết. Tiếng Anh thì dư giả, dư sức cho một cuộc đàm thoại mà không vướng vấp.

Oia.
Photo by Giao Thanh Pham

Hai thằng tôi tâm sự với nhau khá lâu về cuộc đời của mỗi người. Anh kể cho tôi nghe mấy năm trước, khi vừa ra trường, có được công việc khá ngon và nhàn hạ. Một chiều kia, trên đường từ sở về nhà, anh bị chóng mặt và mất đi khả năng điều khiển của tay chân, mắt và trí óc, xe anh đâm vào lề, không gây ra tai nạn cho ai nhưng anh bị gẫy cánh tay trái. Sau nhiều cuộc khám nghiệm, bác sĩ cho anh biết, anh bị căn bệnh nguy hiểm mang tên Bệnh Đa Sơ Cứng, Multiple Sclerosis, một loại bệnh phá hoại hệ thần kinh, tạo ra sự mất điều khiển cho cơ thể từ trí óc. 

Vợ chồng anh quyết định “retired” sau đó, về quê sửa sang lại miếng đất mà ông nội để lại, sống một cuộc đời lao động chân tay. Anh tâm sự “Tôi sống 28 năm trong cuộc đời, giờ mới hiểu 2 chữ hạnh phúc là thế nào, đơn giản lắm, vui sướng lắm và cũng cám ơn cuộc sống lắm mỗi sớm mai còn mở mắt thức dậy chào đón một ngày mới.”

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, tôi cảm nhận được sự sung sướng và hạnh phúc tràn trề thực sự.

Oia.
Photo by Giao Thanh Pham

Sáng ngày thứ sáu, chúng tôi kéo đồ đạc ra xe, nói lời từ giã và anh chủ đã chờ sẵn, đưa tiễn chúng tôi ra khỏi cổng, chúng tôi ôm nhau nói lời từ giã hệt như những người bạn thân với nhau lâu lắm rồi, trả nhà chia tay lên xe mà ai cũng rưng rưng bùi ngùi. Ờ, không có sao đâu, Dimitris, mình sẽ nói chuyện qua lại qua Whatsapp nhé.

Trở về Athens, chúng tôi đã sắp xếp từ trước, để trở lại cũng căn nhà mà chúng tôi thuê ngay từ lần đầu đến đây. Chị chủ nhà, một người phụ nữ phúc hậu độ 40 tuổi, có 2 căn hộ cho thuê, chị kiêm luôn việc trông coi cho mấy căn hộ khác và làm luôn công việc dọn dẹp lau rửa nhà mỗi khi khách đi ra. Tiếng Anh của chị không khá lắm nhưng ai đã chỉ cho chị một cái app, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp đủ để đối thoại với nhau. Chị sắp xếp nhà cho thuê và kiêm luôn công việc đưa đón ngoài phi trường với giá khá rẻ. Mỗi bận đón về và đưa ra phi trường, giá 15 một lượt.

Ở lại một đêm, sáng sớm hôm sau chúng tôi ra phi trường trở về Mỹ, 2 tiếng chuyển tiếp từ Athens đến Frankfurt và 10 tiếng bay từ Frankfurt về Los Angeles. Chuyến đi 40 ngày rồi cũng phải kết thúc. Thủ tục ở sân bay Los Angeles giờ làm quá nhanh, chỉ trong vòng 20 phút mà họ đã giải quyết cả mấy chuyến bay quốc tế lên đến cả ngàn người. Trình passport, đưa mặt vào camera, ông lính hải quan mở passport, nhìn hình, nhìn mặt đương sự, đóng dấu cộp cộp, xong. Tất cả vỏn vẹn chỉ trong vòng chưa tới 10 giây đồng hồ. Ngày mai, lại bắt đầu một ngày mới. 

Cứ mỗi lần nhớ lại cuộc nói chuyện với Dimitris thì tất cả những Yêu, Ghét, Giận, Hờn, Vui, Buồn trong cuộc đời, đều chỉ như một cơn gió thoảng. 

(Chuyến đi 40 ngày qua 6 quốc gia)

.

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/pfbid02QVCNPkZo7V8QsTeoJGmZuK6Az9oXdVuKLsgX4kyxz55RjARedgX7hsy5hLk7SBBMl

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular