Bà Oanh (61 tuổi, quê Thốt Nốt, Cần Thơ) lạc con trong buổi chợ chiều. Thằng Sang, con bà, lúc đó chừng 10 tuổi.
Bà Oanh đi tìm con. Nghe có đứa nhỏ trạc tuổi thằng Sang lang thang đâu đó, bà tất tả chạy đến.
Hình ảnh Sang dày vò ruột gan bà. Bà kể có lần nằm mơ thấy con về đứng dưới bờ kênh nhưng không dám vô nhà vì sợ mẹ đánh đòn. Tỉnh dậy bà ngồi bưng mặt khóc.
Vài năm sau bà Oanh rời quê lên Sài Gòn sinh sống. Bà vẫn không từ bỏ ý định tìm con. Nghe người ta nói mấy đứa nhỏ đi lạc, đi “bụi” thường “dạt” về chợ, bến xe, bà nhằm những nơi đó mà tìm. Bà chọn nghề bán trái cây cũng vì lẽ đó. Cứ vài bữa bà lại đẩy xe sang chợ khác. Không biết bao nhiêu ngôi chợ, bến xe to nhỏ bà từng đi qua và bao gương mặt từng nhận diện…
Ký ức về đứa con trai cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng…
Rồi một ngày bà Oanh đẩy xe trái cây qua một ngôi chợ ở Bình Thạnh. Một “đồng nghiệp” lạ hoắc đã xí chỗ của bà. Đó là một thanh niên ốm nhom, da đen nhẻm, mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt. Bà chưa kịp hỏi tội thì nghe giọng thằng nhỏ lễ phép “chỗ này của dì hả?”. Dường như có một cái gì rất quen, từ giọng nói, đôi mắt, tướng đi… Bà lặng người, hơi thở nghẹn lại. Đợi lúc vắng khách bà lân la sang hỏi chuyện. Qua vài câu “thẩm tra lý lịch”, bà mừng hơn trúng độc đắc vì các chi tiết liên quan đến Sang như: tên cúng cơm, tên ở nhà, nơi ở, tên cha mẹ… trùng khớp đến 99%. Rồi bà gọi điện về quê cho người thân hỏi thêm vài chi tiết để rồi vỡ òa giữa chợ vì chắc mẩm nó chính là đứa con trai bé bỏng của bà năm nào.
Riêng Sang, từ khi lạc mẹ nó như chú con chim non giữa trời. Nó cũng không nhớ vì sao mình “trôi” lên tuốt Sài Gòn. Tuổi thơ nó gắn với mùi tanh của rác và cả máu sau những cuộc tranh giành “lãnh địa” ở khu Chợ Lớn, chợ cầu Muối, Ông Lãnh, ga Hòa Hưng, bến xe Miền Đông… Rồi nó gặp một người đàn ông tốt bụng cưu mang, mua cho nó chiếc xe ba gát bán trái cây.
Từ ngày tìm được con, bà Oanh thuê một căn phòng rộng hơn cho hai mẹ con an cư. Sáng sáng hai mẹ con đẩy xe ra chợ.
Bẵng một thời gian. Sáng nay ngang qua chỉ thấy bà Oanh đứng bán một mình, mặt buồn hiu.
-Thằng Sang đâu?
-Nó dính vô mấy đứa du côn, tui rầy, nó giận bỏ đi nửa năm nay rồi.
Bà nói đêm nào cũng rảo rảo mấy chỗ thằng Sang hay lui tới nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Cánh cửa phòng trọ bà vẫn khép hờ đến tận khuya…