Monday, December 23, 2024
HomeDIỄN ĐÀNPhóng sự Ukraine: "Tất cả những thứ này để làm gì?": Thành...

Phóng sự Ukraine: “Tất cả những thứ này để làm gì?”: Thành phố Lyman đổ nát sau khi bị Nga chiếm đóng.

Cù Tuấn

– Cù Tuấn dịch từ The Guardian.

Tóm tắt: Người dân Ukraine cố gắng tổ chức lại cuộc sống trong bối cảnh quân Nga rút chạy trong hỗn loạn và đẫm máu.

Trên những con phố đổ nát của Lyman, một thành phố của Ukraine đã từng trải qua cuộc xâm lược của Nga, với nhiều tháng bị chiếm đóng và trận chiến tàn khốc hồi tuần trước để giải phóng nó, các bằng chứng về cuộc rút quân, thất bại hỗn loạn và đẫm máu của người Nga vẫn còn hiện rõ ở khắp mọi nơi.

Trên con đường có một trạm kiểm soát trước đây của Nga ở ngoại ô thành phố Donbas, một người lính Ukraine xuất hiện, cầm trên tay một ấn bản tiếng Nga của tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy. Anh đặt cuốn sách bên cạnh một chai nước bỏ đi bị cắt làm đôi và chứa đầy đạn súng trường. Người lính cũng chỉ vào bên trong, cho thấy một biểu tượng Chính thống giáo được ghim vào tường.

Các binh sĩ Ukraine ngồi trên một chiếc xe bọc thép khi họ lái xe trên con đường giữa Izium và Lyman ở Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của những người dân từng ở đây ra sao: hiện tại họ là tù nhân, hay đã bị giết trong cuộc giao tranh. Hoặc liệu họ có chết trong cuộc truy đuổi tiếp theo hướng tới thị trấn Kreminna láng giềng, nơi một đoàn xe Nga đang chạy trốn đã bị các lực lượng Ukraine phục kích và nã pháo không ngừng.

Hoặc có lẽ họ đã trốn thoát được nhưng vẫn bị truy đuổi ở các thị trấn xa hơn khi cuộc phản công của quân Ukraine tiếp tục đẩy lùi quân Nga.

Không chỉ có thiết bị và đồ dùng cá nhân bị bỏ rơi ở đây. Người Nga cũng để lại các xác chết cho những con chó ở đây, và các thi thể đã được các đội pháp y Ukraine cố gắng thu thập trong ba ngày qua.

Nhưng dọc theo những con đường hẹp bên ngoài Lyman là nơi cuộc giao tranh diễn ra dữ dội nhất.

Con đường nhựa bị nổ nát và rải rác với mảnh đạn và vỏ tên lửa, và các xe bọc thép bị cháy rụi của Nga nằm cách không xa các chiến hào và các hầm cá nhân. Những quả mìn chống tăng vẫn còn được nhìn thấy ở một số nơi.

Một binh sĩ Ukraine đi dọc con đường tìm kiếm thi thể các đồng đội đã chết.

Ở đây, cây cối đã bị pháo bắn tung tóe và tan tành thành các mẩu nhỏ như những que diêm.

Các chính trị gia, nhà phân tích và những người lính đã chiến đấu trong trận chiến này nhấn mạnh tầm quan trọng của Lyman và các hệ thống đường sắt của nó như là “cửa ngõ phía bắc” vào tỉnh Luhansk. Nhưng ý nghĩa thực sự của chiến thắng này là đòn giáng tâm lý vào tinh thần của quân Nga, với các phòng tuyến của họ đã bị sụp đổ ở cả hai phía đông và nam.

Với việc quân Nga ngày càng bị đẩy lùi xa hơn trong khu vực xung quanh Lyman, quân đội Ukraine dường như đã để mắt đến các mục tiêu tiếp theo: Lysychansk và Sievierodonetsk, và thành phố Bakhmut tại vùng Donbas cũng đang bị tranh chấp nặng nề, tại đó quân Nga vẫn đang cố gắng tiến lên.

Và quan trọng là việc chiếm được Lyman cũng đã tạo cho lực lượng Ukraine một chỗ đứng vững chắc ở phía bắc của sông Siverskyi Donets.

Bị chiếm đóng cho đến tuần trước bởi các binh sĩ của tiểu đoàn liên hợp 20 của quân đội Nga và binh sĩ của tiểu đoàn Bars-13 từ Lực lượng Vệ binh Nga – một số người trong số họ đã rút lui khỏi tỉnh Kharkiv trước đó – khi cuộc tấn công xảy ra, họ nhanh chóng bị mắc kẹt trong vòng vây bị khép kín nhanh chóng khi các ngôi làng bên ngoài thành phố, nằm giữa những ngọn đồi nhấp nhô, nhanh chóng bị pháo kích ồ ạt.

Olena Grigorivna cho biết bà đang kiệt sức và sợ hãi.

Điều rõ ràng là quân Ukraine đã tìm ra cách chiến đấu khéo léo và linh hoạt hơn nhiều so với quân Nga – vốn quen phụ thuộc nhiều vào các tuyến đường tiếp tế kém cỏi của họ – khi đã có thời gian triển khai nhanh chóng để cắt đứt, bao vây và tiêu diệt từng đơn vị quân Nga.

Và những người lính Nga ở lại chiến đấu đã bị đạn pháo và hỏa lực tên lửa tiêu diệt. Hoặc bị bắn ở trong rừng.

Tại ngã ba của một con lộ bằng phẳng và một con đường nhỏ, cây cối xung quanh chiến hào của Nga đã bị đổ rạp xuống như thể bị một bàn tay khổng lồ gạt phăng. Con đường rải rác những vỏ đạn pháo, những mảnh quân phục và xác người.

Khi khảo sát hiện trường, “Flagman”, một sĩ quan Ukraine đã chiến đấu trong khu vực này kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2, cho biết trong khi người Nga dựa vào các con đường, thì người Ukraine đã phục kích họ từ những khu rừng dọc theo chúng.

“Khi quân Nga mới đến, họ là một lực lượng có quân số lớn hơn với vũ khí nặng nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi đã rút lui đến các chiến tuyến xa hơn.

“Nhưng sau những thành công của quân Ukraine ở Kharkiv và Izium vào tháng 9, lực lượng của họ đã kéo về đây mặc dù họ không thực sự tự tổ chức lại. Sau đó, các chỉ huy của chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội để tấn công họ.

“Tôi được đào tạo như một sĩ quan trong thời kỳ Xô Viết, và một số sĩ quan Nga ở đây cũng được đào tạo như vậy.

“Họ rất chuyên nghiệp nhưng chính các sĩ quan cấp cao đã khiến họ phải chịu thất bại. Chúng tôi biết rằng các sĩ quân cấp dưới đã yêu cầu rút lui,” ông nói và xác nhận các báo cáo tình báo của Vương quốc Anh, “nhưng những tướng lĩnh cấp cao hơn đã không quan tâm đến tính mạng của cấp dưới. Suy cho cùng thì họ đã quá bận rộn với việc sáp nhập bất hợp pháp và các lễ kỷ niệm liên quan đến việc này.

“Tôi không nghĩ rằng có một lệnh cho phép quân Nga rút lui nào đến được tiền tuyến. Cuối cùng quân Nga đã phải tự tổ chức việc bỏ chạy bất chấp những lời kêu gọi đầu hàng của chúng tôi”.

Bây giờ sau hậu quả của trận chiến, dấu tích duy nhất còn sót lại trong tham vọng mở rộng đế quốc Nga là bức vẽ bậy trên tường của quân chiếm đóng, với những dòng chữ nguệch ngoạc “Nước Nga là bá chủ!”, kèm theo là tên của các thị trấn và khu vực xuất thân của những người lính Nga.

Đối với một số cư dân kiên trì ở lại bất chấp bom đạn, hậu quả sau đó thật tồi tệ.

Bên ngoài ngôi nhà chung cư nơi bà đang sống trên tầng năm, Olena Grigorivna, 69 tuổi, đang nấu mì spaghetti trên bếp lửa mà chồng bà đang tạo ra bằng những thanh củi ông nhặt về.

Grigorivna nói rằng bà đang kiệt sức và sợ hãi về một mùa đông đang đến gần, trong một thành phố không có khí đốt và không có cửa sổ trong nhà, những từ có thể tóm tắt tâm trạng chung của người dân dường như tràn đầy sự chán nản.

Từng là nơi sinh sống của khoảng 27.000 người – nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực đường sắt – giờ chỉ còn lại vài nghìn người, di chuyển quanh những con phố đổ nát bằng xe đạp hoặc đi bộ.

Nhiều người, giống như bà Olena, đã lớn tuổi, nên không thể hoặc không muốn chạy trốn khi chiến tranh xảy ra.

Bà nói: “Thật khó khăn phải sống dưới sự chiếm đóng của Nga. Lương hưu của tôi không có và chúng tôi chỉ được viện trợ lương thực mỗi tháng một lần. Chúng tôi không nhìn thấy binh lính Nga nhiều và khi chúng tôi đến gần họ thì cũng không có sự tương tác nào.”

Trong trận chiến diễn ra vào tuần trước, khi các lực lượng Ukraine quét sạch quân Nga trong một trận chiến đẫm máu, bà Olena đã trốn trong tầng hầm của nhà mình, chỉ nhận ra rằng chiến trận đã kết thúc khi lá cờ Ukraine màu xanh và vàng được kéo lên trên một tòa nhà gần đó. “Đó là thời điểm tôi biết rằng nó đã kết thúc.”

Ít ra là các cuộc giao tranh đã dừng lại, bà Grigorivna nghĩ.

Đi lại với hai cây nạng và căn hộ của bà bị hư hại nặng trong cuộc giao tranh, nhưng đối với Olena, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Những âm thanh bom rơi đạn nổ vang lên từ tiền tuyến mới ở phía xa là một lời nhắc nhở bà.

“Tôi muốn biết,” bà buồn bã hỏi. “Tất cả những chuyện này là để làm gì?”

Trong một cửa hàng tạp hóa không có điện và các kệ thì trống trơn, một vài người xếp hàng để mua các mặt hàng còn lại, thanh toán bằng số tiền họ có – hrivna Ukraine hoặc tiền rúp do những người Nga áp đặt.

Bên ngoài, một số ít cảnh sát Ukraine mới quay trở lại thị trấn, đang tuần tra trên những con phố vắng.

Viktor Serhiiyovych, 75 tuổi, nói: “Tôi đến để kiếm bánh mì. Nhưng không còn cái nào trong cửa hàng cả. Đã từng có một tiệm bánh lớn trong thị trấn nhưng nó đã bị trúng đạn pháo trong cuộc giao tranh. Bây giờ nó không hoạt động nữa.”

Serhiiyovych quay lại Lyman không lâu vào thời điểm cuộc giao tranh tuần trước sau khi hết tiền.

“Tất cả những gì chúng tôi muốn là một chút yên bình, và một cơ hội để tổ chức lại cuộc sống của chúng tôi và nhìn thấy thị trấn được xây dựng lại. Đây chỉ là ngày thứ ba kể từ khi người Nga rời đi. Giao tranh rất lớn và tôi đã trốn trong tầng hầm nhà mình. Sau khi cuộc chiến bắt đầu ngừng, tôi đi sửa cửa sổ và đó là lúc tôi thấy những người lính Ukraine tiến đến. “

Trên đường đi ra ngoại ô, một chiếc xe cứu thương quân sự cố gắng tìm đường vượt qua chỗ kẹt ở con đường quốc lộ. Khi xe cứu thương được mọi người nhường đường cho nó về phía trước, một trong những nhân viên y tế đã mở cửa nhanh chóng để kiểm tra nạn nhân bên trong khi xe cứu thương chạy qua đường ray.

Chiếc xe cứu thương vượt qua chỗ kẹt, biến mất vào khoảng không, chỉ còn tiếng còi hú vẳng lại từ xa. Cuộc chiến Ukraine sẽ còn lâu mới kết thúc.

Hình ảnh

1: Các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Lyman – mới được Ukraine tái chiếm gần đây.

2: Các binh sĩ Ukraine ngồi trên một chiếc xe bọc thép khi họ lái xe trên con đường giữa Izium và Lyman ở Ukraine.

3: Một binh sĩ Ukraine đi dọc con đường tìm kiếm thi thể các đồng đội đã chết.

4: Olena Grigorivna cho biết bà đang kiệt sức và sợ hãi.

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular