Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới bắt nguồn từ Ấn Độ cổ đại và dựa trên những lời dạy của Tất-đạt-đa Cồ-đàm, còn được gọi là Đức Phật, từ thế kỷ 5 TCN. Trong nhiều thế kỷ, Phật giáo đã lan rộng khắp châu Á và phần còn lại của thế giới và đã phát triển thành nhiều giáo phái và trường phái tư tưởng khác nhau. Tuy nhiên, ở một số vùng trên thế giới, Phật giáo cũng bị chỉ trích vì sa đà vào mê tín dị đoan, làm suy thoái những lời dạy chân chính của Đức Phật.
Một trong những lý do chính khiến Phật giáo suy thoái thành mê tín dị đoan là sự pha trộn tín ngưỡng Phật giáo với các phong tục và nghi lễ địa phương. Ở nhiều quốc gia, người ta đã kết hợp các yếu tố của thuyết vật linh, shaman giáo và các tín ngưỡng bản địa khác vào việc thực hành Phật giáo của họ, dẫn đến việc tạo ra các hình thức Phật giáo hỗn hợp chịu ảnh hưởng nặng nề của mê tín dị đoan. Ví dụ, ở Đông Nam Á, người dân cúng dường cho các linh hồn và các vị thần, sử dụng bùa chú và vật may mắn để xua đuổi tà ma, và thực hiện các nghi lễ khác ít liên quan đến giáo lý của Phật. (“Xin Đức Phật phù hộ cho con ăn 1000 điểm lô tối nay!” “Xin cho đội bóng MU của con thắng thêm vài trận nữa!” “Xin ngài đem tới cho con một người yêu vừa giàu có vừa đẹp trai” “Làm ơn giúp con hạ cánh an toàn được không ạ? Lò tôn dạo này đang nóng quá!” v.v…)
Một lý do khác khiến Phật giáo suy tàn thành mê tín dị đoan là ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, những người sử dụng Phật giáo như một phương tiện để đạt được quyền lực và ảnh hưởng đối với những người theo họ. Những nhà lãnh đạo này thường thúc đẩy niềm tin và thực hành không bắt nguồn từ giáo lý của Đức Phật, chẳng hạn như sử dụng bùa chú hộ mệnh và các đồ vật thần bí khác để mang lại may mắn và thịnh vượng, hoặc tuyên truyền rằng một người có thể đạt được sức mạnh siêu nhiên thông qua thực hành thiền định. (“Sau 500 năm ngồi thiền bạn sẽ biết bay!”) Những nhà lãnh đạo này thường có một lượng lớn tín đồ và có khả năng truyền bá giáo lý của họ một cách rộng rãi, dẫn đến sự suy giảm sự hiểu biết về bản chất thực sự của Phật giáo. (“Cụ Tất đạt đa là cái đinh, và cụ ấy đã chết lâu rồi! Tôi mới là cái búa để dẫn mọi người đến niết bàn. Đúng nhận sai cãi giùm cái!”)
Trong một số trường hợp, sự suy giảm của Phật giáo thành mê tín dị đoan cũng được thúc đẩy bởi sự thiếu giáo dục và hiểu biết về những lời dạy chân chính của Đức Phật. Ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người không được tiếp xúc với những giáo lý cốt lõi của Phật giáo, chẳng hạn như Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, thay vào đó họ dựa vào những truyền thuyết, thần thoại và mê tín phổ biến, và coi đó là Phật giáo. Sự thiếu giáo dục và hiểu biết này cũng có thể dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch và sai lệch về Phật giáo, tiếp tục kéo dài sự suy thoái của tôn giáo này thành mê tín dị đoan. Ở Việt Nam tình trạng này rất phổ biến, khi đạo Phật đã hòa với các tôn giáo địa phương thành một nồi lẩu và kết quả là dân ta đi chùa vái lạy như bổ củi nhưng không biết tượng mà chúng ta vái lạy là ai.
Ảnh hưởng của mê tín dị đoan đối với Phật giáo là một nguồn quan tâm của nhiều học giả và hành giả Phật giáo. Một số người cho rằng việc thực hành Phật giáo đã trở nên quá tập trung vào của cải vật chất, may mắn và sức mạnh siêu nhiên, (“Phật làm ơn giúp con bán được lô đất, con sẽ cúng dường cho ngài một lễ 5 triệu ngay sau khi công chứng”) thay vì phát triển trí tuệ và lòng từ bi bên trong (“Xin Phật giúp con hiểu được chồng/vợ con, con thấy nó hay thở dài đã mấy năm nay”). Sự thay đổi trọng tâm này có thể được nhìn thấy trong việc sử dụng rộng rãi bùa hộ mệnh và bùa chú được cho là mang lại may mắn và xua đuổi tà ma, cũng như thực hành cúng dường cho các linh hồn và vị thần để đạt được kết quả cụ thể.
Những người chỉ trích cho rằng những thực hành này không phù hợp với những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Trong cả đời mình, Phật chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và sự phát triển của trí tuệ và lòng từ bi bên trong. Ông dạy rằng đau khổ phát sinh từ sự thiếu hiểu biết và tham dục của chính chúng ta, và cách để vượt qua đau khổ là trau dồi trí tuệ và vun trồng tình yêu thương vị tha đối với người khác. (“Hiểu được tại sao bạn khổ thì khổ tự biến mất, nhìn thấu chính mình thì trong tâm nảy sinh lòng độ lượng”).
Các học giả cũng lo ngại rằng sự lan truyền của mê tín dị đoan trong Phật giáo đang dẫn đến sự suy giảm trong việc phát triển các thực hành thiền định và chánh niệm, vốn được coi là trọng tâm của tôn giáo này. Thiền định và chánh niệm được coi là những công cụ mạnh mẽ để phát triển trí tuệ và lòng trắc ẩn bên trong, nhưng sự lan rộng của mê tín dị đoan đã dẫn đến việc tập trung vào phần hình thức với các nghi lễ và của cải vật chất hơn là phát triển các phẩm chất bên trong. (“Ngồi thiền khó bỏ xừ, thôi đi chùa ngắm gái vui hơn!”)
Để giải quyết những mối quan tâm này, nhiều tổ chức và cộng đồng Phật giáo đang làm việc để thúc đẩy giáo dục và hiểu biết về những lời dạy chân chính của Đức Phật. Họ cũng đang thúc đẩy việc nghiên cứu các kinh điển Phật giáo và phát triển các thực hành thiền định và chánh niệm, cũng như khuyến khích một cách tiếp cận sáng suốt và phê phán hơn đối với việc truyền bá mê tín dị đoan trong Phật giáo. (“Thay vì mất tiền mời mấy thầy chùa tụng kinh, lần này thử mua và đọc sách “Đường xưa mây trắng” của cụ Thích Nhất Hạnh xem sao!”)
Ngoài ra, một số học giả và hành giả Phật giáo đang làm việc để thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo nhằm xây dựng cầu nối hiểu biết giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau và giúp ngăn chặn sự lan truyền mê tín dị đoan và niềm tin sai lầm. (Định kỳ các Đại đức thượng tọa lại đi gặp các Cha linh mục để bàn luận về cách chăn chiên, tục gọi là giao thoa tôn giáo.) Bằng cách thúc đẩy giáo dục, tư duy phản biện và hợp tác giữa các tôn giáo, họ hy vọng đảm bảo rằng Phật giáo vẫn trung thành với giáo lý nguyên thủy và tiếp tục là nguồn trí tuệ, từ bi và phát triển tâm linh cho mọi người trên khắp thế giới.
PS: Bài này tôi viết nhờ ChatGPT gợi ý. Mọi người thấy bài đọc cũng ok chứ? Theo tôi con bot này sẽ là một bước tiến lớn của công nghệ copy writing. Chỉ có một lưu ý là AI tỏ ra rất thông minh khi nêu ra các ý tưởng và liên kết chúng, nhưng chúng ta phải tự đi kiểm tra xem nó nói có đúng hay không, vì đôi khi nó nói sai mà nghe như đúng rồi
Hình ảnh: Cô đồng “đúng nhận sai cãi” đang nổi như cồn mấy ngày hôm nay.