HomeBLOGNhững ngày ở Sài Gòn

Những ngày ở Sài Gòn

By Bà Tám on November 14, 2024

Tôi làm một chuyến đi 46 ngày. Ở Sài Gòn 5 hay 6 ngày, ra Huế, rồi về Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, rồi Sài Gòn. Nhìn chung tôi thấy Việt Nam là một quốc gia khá (một cách tương đối) an toàn cho du khách, nhất là những cô gái trẻ thích đi du lịch một mình. Miễn là đừng đi khuya quá, hay ở những nơi vắng vẻ quá. Về VN chơi vài ba lần, lần này tôi thấy vắng hẳn những người tụ tập trên đường phố với dáng vẻ không ôn hòa, người đi ăn xin cũng không còn nhiều. Hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng hô cướp giựt cũng như rượt đuổi. Đây là những hình ảnh thỉnh thoảng vẫn còn thấy ở một vài thành phố lớn ở Mỹ lúc tôi còn đi làm.

Nói gì thì nói vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Những ngày đầu tiên tôi bị jetlag nên khó ngủ. Đang ngủ bỗng nhiên thức giấc lúc hai hay ba giờ sáng rồi nằm thao thức mãi. Tôi ở trên lầu năm của một khách sạn bình dân. Cái bảng quảng cáo đèn néon xanh đỏ chớp tắt càng làm tôi khó chịu hơn. Vén màn cửa nhìn ra đường. Đối diện là tiệm bánh cuốn nóng ba miền mở cửa 24/7. Vẫn thường có khách đến ăn, kể cả phụ nữ đi ăn một mình. Có độ hai cô đứng tráng bánh, phục vụ khách ăn, dọn bàn, thu tiền. Trời nóng, quán nóng, các cô mặc quần short, khoe đôi chân trắng khá suông. Các cô nho nhỏ người chân không dài lắm nhưng vẫn xinh.

Rồi tôi thấy có một anh chàng mặc áo thun dài tay, loại áo khoác người ta hay mặc để chạy xe máy. Đầu anh ta đội nón bảo hiểm nhưng không thấy xe. Mắt tôi mờ, mắt phải yếu hơn mắt trái, nhìn xa tôi nghĩ rằng anh ta mặc quần bó sát màu da người giống như mấy chàng vũ công ba-lê trên sân khấu. Bởi vì tôi không thể ngờ rằng có người dám ở truồng đi ngoài đường. Tôi nhìn ngờ ngợ hồi lâu chợt thấy cái của nợ của anh ta lồ lộ trong ánh sáng của tiệm bánh cuốn, nó thẳng đơ như cái mũi của Pinocchio sau khi nói dối mọc dài ra. Hắn tiến đến sát quầy thu tiền thì cô nhân viên kêu rú lên bỏ chạy vào trong quán la hét um sùm. Một cô gái khác chạy ra xách theo cây chổi chuẩn bị đập tên pervert. Cô gái lúc nãy chạy vào trong giờ chạy ra mang theo cái phone. Cả hai cô hăm he chửi bới. Thằng pervert bỏ chạy vào trong bóng đêm. Có lẽ cái xe nó đậu ở đâu gần đó nó dự phòng để phóng thoát cho nhanh chóng.

Cạnh tiệm bánh cuốn là một con đường khá rộng, xe hơi, xe taxi có thể chạy được. Cuối đường này là một cái đồn công an. Gần đồn công an thì phải an toàn. Mấy kẻ gian chắc là phải sợ, nhưng cái thằng pervert thì chắc mình đồng gan sắt.

Vài hôm sau, tôi đến ăn bánh cuốn. Hỏi các cô làm việc ban ngày rằng các cô làm việc ban đêm bị harass như thế có đi báo công an không. Các cô nói không. Chỉ có tăng cường bảo vệ ban ngày, nhưng ban đêm chẳng có ai bảo vệ các cô nhân viên. Tôi nói với các cô, nếu không báo cảnh sát, thằng ấy sẽ trở lại.

Và đúng như vậy. Những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, thằng khốn nạn ấy cũng trở lại vào lúc 2, hay 3 giờ sáng. Tôi đang ngủ nghe tiếng các cô la hét, lần này thì tôi ở tầng hai gần mặt đường hơn nên tiếng la hét càng to hơn. Tôi ngồi bật dậy thì thấy thằng khốn nạn rồ máy xe chạy vào trong bóng đêm trên con đường có đồn công an. Nhưng chỉ một hai phút sau hắn quay trở lại, có lẽ vì đường một chiều lại có đồn công an ở cuối đường. Khi hắn quay trở lại, một trong hai cô cầm cái ghế ném theo, nhưng cái ghế rơi vào khoảng không.

Tôi hỏi nhân viên khách sạn tôi ở khách sạn có gắn camera bên ngoài không. Họ nói có. Nếu các cô quán bánh cuốn báo công an, họ có thể kiểm chứng bằng camera. Và may ra họ có thể bắt thằng pervert. Dù không bỏ tù thì cũng hăm dọa cho nó chừa. Tuy vậy, tôi đoán các cô sẽ không báo. Và thằng khốn nạn ấy sẽ quay lại cho đến khi nó gan lì hơn và tiến thêm bước nữa xa hơn.

Và tôi cảm thấy Sài Gòn không an toàn như tôi đã nghĩ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here