Sau hơn 2 tuần giờ hồi hộp trông ngóng tình hình bên nhà, giờ thì mình đã có thể thở phào …
Trước đến giờ, quan điểm cá nhân của mình luôn mong muốn người dân VN phải thực tập chuyện xuống đường biểu tình mỗi khi không cảm thấy bằng lòng với một chính sách hay sự kiện vô lý nào đó do nhà cầm quyền đưa ra và áp dụng. Dân chúng cần phải tập làm quen với hình thức biểu tình và xuống đường, một hình thức biểu lộ ý chí, một sinh hoạt chính trị lành mạnh và dân chủ
Nhưng riêng lần này thì mình nghĩ khác.
Chắc các bạn còn nhớ, status đầu tiên của mình viết về xung đột đang xảy ra ở bãi Tư Chính là câu nhấn mạnh:
“Tin do tờ SCMP đưa ra và tờ báo này là của Jack Ma, một đảng viên của Trung cộng. Tại sao họ lại đưa ra tin này?”.
Rồi sau đó là một livestream trình bày với các bạn những thông tin mà chúng ta có thể tìm hiểu – dù rất giới hạn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện mình nhấn mạnh:
“Hãy bình tĩnh suy xét”.
Cộng đồng mạng cũng có những phản ứng rất chuẩn mực trong những ngày vừa qua. Mọi người đồng loạt lên tiếng tạo áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền phải công khai thông tin nhưng không hề kích động tinh thần dân tộc cực đoan, quá khích. Toàn xã hội đều đã có được cách nhìn nhận sự việc thoáng đạt và tỉnh táo hơn rất nhiều so với những năm trước.
Kết quả là nhà cầm quyền đã phải lên tiếng công nhận sự việc. Báo chí được tháo rọ và bắt đầu biết xấu hổ với những cái tiêu đề “lạ”, về những con tàu “lạ” đến từ một nước “lạ”. Lần này, nhà nước đã không thể chơi cái màn xúi dân ra trận thay cho mình.
Phong trào dân chủ vừa tiến một bước dài. Ngoài tình yêu luôn căng tràn dành cho đất mẹ, những công dân VN có trách nhiệm còn có thêm được sự khôn ngoan chính trị cần thiết để bảo toàn lực lượng. Một sự trưởng thành vượt bực.
Nhà nước thì vẫn muốn chơi trò ném dân đen vào ngọn lửa hung tàn. Báo nô tiến một bước xa hơn, tung ra những bài báo ngụ ý kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình trong mấy ngày vừa qua.
Nhưng dân chúng vẫn án binh bất động.
Chả lẽ người ta đã không còn yêu nước nữa hay sao?
Không phải. Lòng yêu nước là thứ không bao giờ mất đi hay cạn bớt. Chẳng qua là người ta đã không còn ngây thơ nữa mà thôi.
Trao công hàm phản đối. Tuyên bố với truyền thông thế giới. Đó là những động thái cần thiết của một nhà nước, nhưng chưa đủ.
Thế giới cần nhìn thấy một Việt Nam giận dữ. Dư luận cần chứng kiến một biển người với khẩu hiệu chống Bắc Kinh. Việt Nam cần phải có một cuộc biểu tình khổng lồ để biểu dương tình ái quốc.
Và chuyện đó, không ai có thể làm tốt hơn nhà nước cả.
Một cuộc biểu tình do nhà nước tổ chức sẽ bảo đảm được an toàn cho xã hội. Sẽ không có chuyện các cơ sở và nhà máy Trung Hoa bị xâm phạm hay đốt cháy.
Các lực lượng nòng cốt như đoàn thanh niên CS, mặt trận tổ quốc các cấp, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên xung kích, dân phòng vv … Huy động hết ngần ấy nhân lực, sẽ không khó để nhìn thấy con số hàng triệu người.
Dân chúng sẽ vỗ tay cổ vũ và quay phim đưa lên mạng. Livestream coi không hết. YouTube không chừng sẽ bị nghẽn mạng.
Nhà nước có ngân sách, nhân sự, phương tiện và tất cả những thứ cần thiết cho một cuộc xuống đường vĩ đại nhất kể từ sau năm 1975 tới nay, nhưng tại sao đã 3 tuần nay mà thể giới vẫn chưa được chứng kiến một làn sóng yêu nước mãnh liệt diễn ra trên mọi miền đất Việt?
Phải chăng là nhà nước vẫn còn thiếu một thứ gì đó, hoặc nhà nước vẫn còn đang tìm cách gom góp cho đủ trước khi xuất quân?
Cái sự thiếu thốn ấy chính là lòng yêu nước. Cũng chính là thứ mà thành viên của các hội đoàn và tổ chức của nhà nước không hề có được. Chưa bao giờ có!
Và nhà nước vẫn đang loay hoay đi tìm để trang bị cho đoàn và đảng viên của mình một tí tình yêu nước trước khi có một cuộc biểu tình nổ ra.
Làm đéo gì có mà đi tìm cho mất công!
Cũng đừng mơ tới chuyện vay mượn tình yêu nước của dân chúng. Họ giờ thông minh lắm rồi.
Nhà nước tự lo đi.
https://youtu.be/cmrrF_yRH6g