Nhà nước CSVN sẽ không tổ chức lễ kỹ niệm 45 năm “Chiến tranh biên giới Việt-Trung”. 

0
23

Nhân Tuấn Trương

Đúng như những gì tôi tiên đoán trong cuộc hội luận trên VOA tuần qua: nhà nước CSVN sẽ không tổ chức lễ kỹ niệm 45 năm “Chiến tranh biên giới Việt-Trung”. 

Những chuyến viếng thăm kiểu “tảo mộ liệt sĩ” của các viên chức trong hàng ngũ đảng viên CSVN, hay các vụ dâng hoa và thắp nhang tưởng niệm của các nhân sĩ trí thức Hà nội… trong hai ngày vừa qua chỉ là hành vi tự nguyện của cá nhân. Những hành vi này không phải, và cũng không thể, thay thế một “ngày lễ quốc gia” để nhớ ơn những liệt sĩ đã bỏ “vị quốc vong thân”. 

Nguyên nhân cuộc chiến “biên giới tháng hai” tôi cũng nói trong cuộc Hội luận trên VOA “VN theo phe này chống phe kia”. VN đã theo phe LX để chống lại TQ. 

Nếu ta nhìn lại cuộc chiến với sự bình tĩnh và với những sự kiện cụ thể dẫn từ nguồn “văn kiện đảng”. Ta thấy đảng CSVN đã “bội ước” không chỉ với TQ mà còn bội ước với Campuchia, với Pháp, với Mỹ và còn “bội ước” ngay với chính dân tộc VN.

Nhà nước CSVN sẽ không bao giờ dám công khai tổ chức ăn mừng cuộc chiến thắng  “chống TQ xâm lược” tháng hai 1979. Ngay cả trong chương trình giáo dục môn lịch sử, cuộc chiến này cũng bị xóa trắng. 

Từ cuộc chiến tháng hai 1979 cho đến khi khối LX sụp đổ 1991, TQ đã hoàn tất mỹ mãn việc “đưa VN về đúng vị trí của mình”. Hiệp ước Thành đô 1991 Đảng CSVN đã đưa VN trở lại thân phận “phiên bang”, nằm trong vòng ảnh hưởng của TQ. 

Một đoạn đường cực dài 140 năm, từ năm 1884 Hiệp ước Patenôtre đến nay 2024. Hiệp ước Thiên tân (1885) Pháp buộc Thanh triều từ bỏ mọi quyền của họ tại VN và đế quốc này nhìn nhận VN từ đây thuộc Pháp.  

Tháng 12 năm 2013 VN và TQ quyết định “xây dựng cộng đồng VN-TQ chia sẻ tương lai”. Đảng CSVN dắt VN đi một vòng dài 140 năm : đưa VN trở thành chư hầu của TQ.

Bốn cuộc chiến tranh vô ích : đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập (45-54), đánh Mỹ cứu nước (54-75), đánh chiếm Campuchia (1978-1989) và đánh TQ xâm lược 1979-1989. 

Bốn cuộc chiến đều có thể tránh. 

Chín năm kháng chiến “chống Pháp giành độc lập” 1945-1954 không có ý nghĩa thuyết phục. Pháp đã trả độc lập cho VN rồi (hiệp ước Elysée 1948). Nước VN này tham dự Hội nghị San Francisco 1951 với tư cách là một bên chống Nhật (được Nhật bồi thường chiến tranh). Nhân Hội nghị này đại diện VN là Trần Văn Hữu tuyên bố chủ quyền của VN tại HS và TS. Sách trắng của VN về Hoàng sa và Trường Sa hay tác phẩm của nhiều học giả VN đương đại đều có ghi nhận sự kiện này. Hiển nhiên ngọn cờ “chống Pháp giành độc lập” là không còn thuyết phục nữa. Pháp đã trả độc lập rồi, thì đòi cái gì ?

Cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” 1954-1975 lại càng không thuyết phục. VNCH có cần được CSVN “cứu” hay không ? Trong khi trên thế giới, các quốc gia Tây Đức, Nam Hàn, Nhật, Tây ban nha, Ý đại lợi, Thái lan, Phi v.v… đều có mặt quân đội Mỹ, như ở VNCH. Tại sao các quốc gia này không trương cờ “chống Mỹ cứu nước” ?  

Cuối cùng hai cuộc chiến tranh “giữa những người đồng chí anh em” Campuchia và TQ. Hai cuộc chiến này cũng có thể tránh.

Dưới đây là một đoạn dẫn trong bài phát biểu của Lê Duẩn tại hội nghị lần thứ 25 của TƯ (14-9 đến 24-10 năm 1976). Đọc để thấy rằng CSVN đã lường gat dân tộc VN, lường gạt dư luận quốc tế, đặc biệt lường gạt Pháp và Campuchia như thế nào. Mọi cam kết của CSVN trước quốc tế đều không được tôn trọng.

“Chúng ta kiên quyết tiến công, nhưng tạm thời không đề ra mục tiêu đưa miền Nam lên chủ nghĩa xã hội, mà chỉ đề ra mục tiêu trước mắt là thực hiện một miền Nam “Độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc”, để phân hoá cao độ kẻ thù và tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được. Ta cần làm cho người ta yên tâm rằng Việt Nam kiên quyết giải phóng Tổ quốc, giải phóng dân tộc, nhưng không phải là mũi nhọn đưa chủ nghĩa xã hội xuống Đông Nam Á đâu! Ta nói miền Nam sẽ trung lập. Vì thế Pháp không ủng hộ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Xihanúc hoan nghênh chính sách trung lập, ủng hộ chúng ta. Một thời gian, điều đó có lợi lắm; khi chưa làm xong con đường Hồ Chí Minh, sự vận chuyển qua con đường Campuchia có ý nghĩa lớn lắm.”

Pháp không ủng hộ Mỹ trong chiến tranh VN vì CSVN hứa hẹn một “Cộng hòa miền Nam độc lập, hòa bình và trung lập”.

Sihanouk ủng hộ CSVN, cho phép CSVN mở “đường mòn HCM” trên đất chùa tháp, vì tin lời hứa hẹn “miền Nam trung lập”.

Ngoài ra CSVN còn “bội ước” với Campuchia ở nhiều vấn đề khác, nhứt là vấn đề lãnh thổ. VNDCCH ký kết với Khmer đỏ hiệp ước “tôn trọng đường biên giới hiện trạng”, tôn trọng “độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia” năm 1960. CSVN và Chính phủ LTCHMNVN tuyên bố nhìn nhận “đường biên giới hiện trạng” theo cách nhìn của phía Campuchia. 

Đối với TQ. TQ viện trợ cho VN 20 tỉ đô la, tính đến năm 1970. 

Không có sự trợ giúp của TQ CSVN sẽ không bao giờ thắng Pháp trận Điện Biên Phủ 1954 và thắng Mỹ năm 1975. 

Khúc quanh làm sụp đổ quan hệ giữa VN và TQ bắt đầu từ năm 1976, khi LX hứa hẹn viện trợ cho VN 3 tỉ đô la. Số tiền này bằng số tiền mà Mỹ hứa sẽ viện trợ, (nếu VN tôn trọng hiệp định Paris). Thấy TQ không có khả năng tài chánh lẫn quốc phòng như LX, VN ngả về phía LX. 

Vấn đề là VN trở thành “vệ tinh” của Liên Xô, cùng LX chống TQ. Một cách suy nghĩ đơn giản VN nghĩ rằng TQ theo Mỹ. 

Mỹ và TQ đã có những thỏa thuận quan trọng từ năm 1972. Năm 1973 Mỹ rút quân khỏi VN. Tất cả những nổ lực của TQ giúp cho VN, trong 20 năm (từ 1950 đến 1970) là 20 tỉ đô la, nhằm mục đích phòng thủ về phía nam. Sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ, nghĩ rằng phía Nam đã được “bình định”, TQ hạn chế mọi viện trợ kinh tế và quốc phòng cho VN. 

Cùng năm 1976, những nhân vật thân TQ, như Hoàng Văn Hoan, bị loại khỏi Bộ Chính trị và mất hết các chức vụ trong đảng. 

TQ tìm đủ lý do để “dạy VN một bài học”. Các lý do TQ vịn vào để đánh VN như “nạn kiều”, “tranh chấp lãnh thổ”, đánh Campuchia v.v… đều do VN cung cấp cho TQ.

TQ đánh VN vì CSVN “bội ước”. Nói trắng ra là vì CSVN “lật lọng, ăn cháo đá bát”. 

Còn đối với dân tộc VN, chuyện “lật lọng” nói ra, lấy “trúc nam sơn” làm viết, viết  không đủ. 

Chỉ nói vài thứ nho nhỏ. 

Trước kia Việt kiều hải ngoại họ gọi là “đồ ăn bám, là cặn bả xã hội”. Nay thì họ gọi “khúc ruột ngàn dặm”. Thái độ này nhiều người Việt hải ngoại cho là “nhổ rồi lại liếm”. 

Theo tôi, điều quan trọng hơn hết là CSVN đã “lật lọng”, không tôn trọng Hiệp định Paris 1973, ở các khoản về Hòa giải và hòa hợp dân tộc”. Ở điểm này đảng CSVN đã lật lọng với cả dân tộc VN…

778970cookie-checkNhà nước CSVN sẽ không tổ chức lễ kỹ niệm 45 năm “Chiến tranh biên giới Việt-Trung”.