Mấy ngày vừa qua, cộng đồng lại xôn xao vụ việc nhà cầm quyền bắt bớ hai nhà hoạt động bất đồng chánh kiến tại Hà Nội, anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Nguyễn Vũ Bình, cả hai người bị bắt đều là nhà báo, đều có thời gian hoạt động lâu dài và ôn hòa, đã một thời gian dài họ không có những hoạt động đấu tranh nổi bật, thế nhưng nhà cầm quyền vẫn quyết định bắt họ, vì sao? Sau đó chỉ một ngày, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bắt anh Hoàng Việt Khánh, cũng với cáo buộc hành vi chống nhà nước theo điều 117/BLHS.
Nhìn trên bình diện chính trị xã hội hiện tại, việc bắt những người hoạt động ôn hòa như trên với thái độ “sát phạt”, quyết bắt sạch người bất đồng đường lối chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam đã tỏ rõ thái độ của họ về chính sách cai trị.
Một người dân bình thường, không quan tâm đến chính trị, không hiểu biết gì về chính trị nhưng có một nguyên lý sống cơ bản nhất mà họ hiểu được, đó là “con giun xéo lắm cũng phải oằn”, thế nhưng tại sao cả hệ thống cầm quyền lại không hiểu? Họ dựa vào đâu để tự tin dùng chính sách khắc nghiệt đối với nhân dân, trong khi về mặt ngoại giao quốc tế, họ vẫn leo lẻo một cách dối trá về việc cam kết thực thi nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam.
Họ phải có chỗ dựa vững chắc để tự tin rằng họ sẽ cầm quyền cai trị lâu dài và mặc nhiên tung hoành bất chấp hiến pháp chính họ đề ra, bất chấp cam kết quốc tế. Xét tình hình thực tế, người viết thật không nhìn ra họ có chỗ nào để dựa dẫm. Về chính trị, tình hình quốc tế chưa bao giờ là địa chính trị thuận lợi cho cộng sản, về kinh tế, chẳng phải họ đang tìm mọi cách vơ vét trong dân, “làm thịt” những doanh nghiệp tư nhân vì túi tiền đã cạn, chỉ ở không mà ăn thì núi cũng lở, hệ thống nhà nước cộng sản, hầu như không biết cách kiếm ra tiền từ những hoạch định chính sách kinh tế, chỉ giỏi vơ vét từ ngọn, sức ăn và phá hoại kinh khủng từ việc tham nhũng, đầu tư đâu thì lỗ đó, thì thử hỏi nền kinh tế như vậy làm sao không sụp?!
Nhà cầm quyền cộng sản thật ra không có cái gì vững chắc để dựa vào, vậy thì chỉ có một thực tế là họ đang phát cuồng, cuồng vì mờ mắt danh lợi. Ở thế cai trị, họ hưởng hết mọi bổng lộc và quyền lực tột bực, chức lớn hưởng nhiều, chức nhỏ hơn thì ít hơn, chung quy có chức thì có hưởng, vậy nên khi thấy chế độ đang dần bị lung lay thì họ điên cuồng, tìm mọi cách trấn áp hòng duy trì quyền lực đang lỏng lẻo. Và sau khi áp dụng luật an ninh mạng vào đầu năm 2019, phong trào đấu tranh trong 5 năm qua đã trầm lắng hẳn đi, có lẽ vì vậy mà nhà cầm quyền muốn dập tắt hẳn từ trứng nước.
Nhưng cuộc sống luôn theo quy luật, sợ hãi là hiện tượng, khi con người hiểu được nó chỉ là hiện tượng, vượt qua được thì thấy được bản chất, không có cường quyền, bạo lực nào tồn tại được khi con người đã vượt qua được sự sợ hãi. Làm việc gì cũng vậy, có những thời điểm thuận lợi hoặc khó khăn là việc bình thường, làm sao dập tắt được những tiếng nói vì đất nước. Liệu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn duy trì được đường lối cai trị bằng trấn áp và bạo quyền cho đến bao giờ? Sẽ không bao giờ có lợi cho họ với đường lối cai trị như vậy.
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Mar 7, 2024
Từ trái sang phải: Anh Nguyễn Chí Tuyến, anh Hoàng Việt Khánh và anh Nguyễn Vũ Bình.