(Xin dành tặng cho những ai đã và đang bạc tình: không phải với vợ, là với con!!!)
Nửa đêm,
Con sốt cao 40 độ, chị hốt hoảng ôm thằng bé vào buồng tắm, nhúng nó vào thau nước ấm, mặc thằng bé la khóc, mặc nước mắt sợ hãi rơi lã chã, chị cắn răng lau người hạ sốt cho con, dăm phút sau, đứa bé đã giảm 1 độ!
Chị gọi anh, tiếng ò í e vang lên vô vọng, không nản lòng, chị vẫn tiếp tục gọi, vừa trông chừng con, chị vừa ngủ gật vừa dòm chừng điện thoại cho tới sáng.
Chồng chị, anh là kỹ sư trưởng, đi làm công trình ở Biên Hòa cách Sài Gòn không xa lắm. Anh bảo việc công trình đang rất bận, phải đổ bê tông suốt nhiều đêm nên không thể về nhà. Ấy vậy mà khi có chuyện khẩn cấp, điện thoại anh vẫn cứ ngoài vùng phủ sóng!
Trời mờ sớm,
Tiếng con gà tre nhà hàng xóm vừa cất tiếng gáy là chị lật đật sắp xếp đồ đạc cho vào cái túi xách nhỏ, vội vàng điện thoại cho cô bạn thân, nhắn nhủ tình hình thằng bé sốt quá cao và hối bạn nhanh đến chở đi bệnh viện. Tới Nhi Đồng 2, bác sĩ cho bé nhập viện ngay tức khắc. Thằng nhỏ bị viêm phổi nặng, chậm một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thủ tục nhập viện vừa xong chị lại gọi anh, may quá anh nhấc máy, giọng anh lúng búng, anh bảo tại anh mệt quá, điện thoại lại hết pin, anh không để ý…
Lo cho con xong, chị tha thẩn ngồi bên hàng hiên phòng bệnh, dưới sân, 2 hàng cây trải bóng mát rượi. Chị đợi, đôi mắt cứ ngóng trông hướng cổng. Nắng sắp tắt cuối ngày, chị chờ anh đã mười mấy tiếng, có lẽ anh vừa kết thúc công việc, anh sắp tới…
Đêm!
Thằng nhỏ lại sốt cao, y tá và chị lại đè ngửa thằng nhỏ dội và lau nước ấm, răng thằng bé nghiến chặt kêu ken két, môi nó run lên từng chập vì lạnh, mắt thằng bé mở toang toát trợn trừng. Nhìn con, chị bỗng khó thở như muốn tức vỡ lồng ngực, hít vội vàng chút không khí cho buồng phổi đỡ đau nhói, chị lẩm bẩm nói với chính mình: không thể để thằng bé bị co giật, nhất định không là không, giật được một lần, cả đời nó sẽ bị giật mãi mãi…!!!
May, thằng bé vượt qua được cơn sốt, chị nhìn lên đồng hồ, đã quá nửa đêm, vậy mà chồng chị, anh vẫn chưa tới!
Chiều muộn, 2 ngày hôm sau:
Mưa rơi lất phất, sân bệnh viện ươn ướt nước, lá vàng rơi lả tả trên sân. Chị thẫn thờ ngồi đếm từng chiếc lá rơi, thấy lòng chếch choáng buồn vô hạn. Thằng bé đã tỉnh táo hơn một chút, câu đầu tiên nó hỏi chị là: “Mẹ, ba đâu?”. Chị vuốt nhẹ mái tóc con rồi thì thầm: “Công việc của ba nhiều quá, ba tới trễ một chút”.
“Một chút”của anh là vài chục lần thằng bé hỏi và đã qua 48 tiếng. Chị bỗng thấy giận, bỗng thấy hờn vô cớ, bỗng thấy tủi phận dâng trào khi cơn mưa bất ngờ rơi xuống. Thà là mưa to, mưa cho xối xả, mưa tê tái đi cho lòng chị bớt đau. Đàng này, lại là cơn mưa lất phất, mưa bay bay, mưa răng rắc từng chặp như xát thêm tí muối vào lòng chị. Mưa làm hồn chị ngơ ngẩn, thẫn thờ và bất giác bay lãng đãng như những chiếc lá vàng. Chị không còn cảm giác đợi, không còn cảm giác chờ, chị chỉ thấy buồn da diết khi nghĩ và nhìn đứa nhỏ: Nó cứ đòi ba, không chỉ có mình chị ngóng đôi mắt trông ra phía cửa, thằng bé cứ luôn nhổm dậy khi thấy bóng người, rồi nó lại thất vọng nằm vật xuống…Nhìn con: chị thấy xót…sao mà đau đến thế!…
Nước mắt chị lăn tròn trên mặt từ lúc nào, vừa đưa tay quệt giọt nước mắt son xót nơi khóe mắt thì điện thoại chị bỗng rung và vang lên bài hát quen thuộc, là anh gọi! Anh bảo anh vừa tới bệnh viện, anh hỏi số phòng…Chị lật đật xỏ dép chạy vội ra đón anh, mưa bay lất phất, lành lạnh môi mắt chị nhưng lòng chị bỗng thấy ấm áp, mọi thứ bỗng chốc nhẹ tênh, bao buồn giận bỗng chốc tan biến…!
Anh vào phòng bệnh sờ trán con, ánh mắt thằng nhỏ lóe lên tia cười rực rỡ. Nó giơ cánh tay gầy guộc đòi ba ẵm. Anh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng, đong đưa con, hít hà khuôn mặt thằng bé. Mới sum vầy được ít phút thì điện thoại anh rung bần bật, anh lật đật thả vội con xuống, lật đật đi ra khỏi phòng, chị cũng nhẹ gót đi theo anh. Thấy chị cứ sớ rớ bên cạnh, anh lúng búng nói câu gì đó không rõ lời với người trong điện thoại, rồi nhanh nhẹn bước tách ra khỏi chị. Anh cứ đứng giữa sân, mặc trời vẫn mưa, mặt mũi anh có vẻ căng thẳng lắm. Chị xót anh ướt áo, cứ đứng trong hiên ngoắc ngoắc anh lại, chị nói to cốt để anh nghe thấy: “mưa lớn rồi, anh vào đây mà nghe, mắc chi cứ đứng ngoài đó…!
Anh tắt máy, vội vàng quay trở lại, vội vàng hôn tạm biệt con, loay hoay một cách vội vã! Chị hốt hoảng níu giữ tay áo anh, chị bảo công việc gì mà gấp vậy, anh ở lại đây với con đi, nó đang rất vui, đi anh, làm ơn nhờ ai đó trông công trình một bữa!
Anh vẫn lắc đầu bảo công việc gấp lắm rồi lẹ làng quay gót, chị sấp ngửa chạy theo anh, lật đật muốn tiễn anh một đoạn mà anh cứ xua tay, anh bảo vào mà lo cho con, nó ở một mình, tội nó!
Thằng bé nằm viện hơn một tuần, anh chỉ lên thăm con đúng một buổi, là cái ngày đó!!!
Con xuất viện, chị gọi anh lên đón hai mẹ con về, điện thoại anh lại ò í e, ngoài vùng phủ sóng…
8 tháng sau:
Chị ra tòa nộp đơn ly dị khi được biết:
Công ty anh chẳng có công trình ở Biên Hòa, chẳng có đổ bê tông ban đêm, chỉ là anh đã lỡ có tình nhân, lỡ thuê nhà ở với họ tròm trèm gần 10 tháng, anh không thể chọn 2 mẹ con, cô ấy dọa tự tử…
Và:
Vào cái ngày anh lên thăm con nằm viện, tình nhân đang đợi anh ở cổng ngoài…
Lúc ấy mưa lại rơi…
Mưa cứ bay lất phất…
Mưa sao se se lạnh…
Mưa khiến người đợi sốt ruột,
Mưa buộc họ phải điện thoại…
Buộc anh phải đi…
Chị chỉ tiếc:
Anh đã không ôm chặt con được nhiều hơn… vài phút!!!
#Bachcuchomestay