Wednesday, February 5, 2025
HomeDÂN CHỦTỰ DO BÁO CHÍMột chuyến thăm nuôi TNLT tại trại 5 Thanh Hoá

Một chuyến thăm nuôi TNLT tại trại 5 Thanh Hoá

Ánh Tuyết đã thêm vào album: Thăm nuôi TT — với Bong Tuyet.

29/08/2023

Gửi lưu ký lần thứ 37 đồ ăn nhà chuẩn bị lần thứ 22 cho Trung tại trại giam số 5 – Thanh Hoá ngày 23/08/2023

Sau chuyến đi thăm nuôi Trung hôm trước bị thất bại, do sơ xuất nhà tôi chuyển nhà nên đã làm thất lạc quyển sổ thăm nuôi. Cả nhà đành phải ra về và mẹ chồng tôi không được vào thăm con trai khi chưa đủ giấy tờ trại yêu cầu. Về nhà tìm lục nguyên một ngày một đêm thì cuối cùng nhà tôi cũng tìm thấy, mẹ chồng tôi giờ có tuổi nên đầu óc cũng lúc nhớ lúc quên, bà về cứ tự trách mình mãi rồi cả đêm đó không ngủ, cứ đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nghe bà kể thấy thương quá đi thôi, khổ thân cứ dằn vặt suốt đêm không ngủ vì làm khổ mấy mẹ con bà cháu, rồi nghĩ tiếc cái công sức của cả nhà vất vả bao ngày mới lên được kế hoạch, để chuẩn bị cho 1 ngày đi thăm nuôi anh TT nhà tôi với rất nhiều công đoạn thì bị như vậy. Nghe mẹ chồng cứ dằn vặt trách bản thân mà thấy tội bà quá 

Những ai có người thân đang phải chịu những bản án khốc liệt kia, khi được CS “dành tặng” cho như cho TT nhà tôi, thì mới hiểu hết được tâm trạng của những người cha, người mẹ, người vợ, những đứa con thơ… ngày đêm mòn mỏi thương nhớ và mong tin người thân đến nhường nào. 

Chuyến đi lần này nhận được tin anh TT nhà tôi khoẻ, anh em trong đội 13 phân trại 3 đều khoẻ mạnh cả. Các anh em sinh hoạt trong đó vẫn như ngày thường, luôn đoàn kết chan hoà yêu thương nhau, nghe tin mẹ chồng kể lại như vậy thì bao mệt mỏi tan biến hết. 

Trước khi ra về Trung có gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả Cô Chú, Anh Chị Em, Bạn Hữu đã luôn yêu thương và dành cho gia đình chúng tôi những tình cảm yêu mến, sự quan tâm thăm hỏi, động viên thường xuyên trong suốt thời gian qua, khi gia đình tôi liên tiếp đón nhận những chuyện buồn và hung tin. 

Tôi xin thay mặt Trung gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Tôi biết ơn và mãi khắc ghi những ân tình của Cô Chú, Anh Chị Em đã dành cho hai đứa chúng tôi trong suốt những năm tháng qua.

Yêu thương tất cả 

P/s1: Hành trình chuyến đi này em Bông bẹt hơi buồn một chút vì Bông bẹt có làm một thiệp hand made tặng bố, và con có ghi những dòng thương nhớ động viên Bố, thì Bà lại quên mất không gửi vào cho con. Bà lại lần nữa tự trách mình và xin lỗi em Bông bẹt rối rít trên xe, khổ thân Bà lại tự trách mình tập hai ạ 

P/s2: Mẹ con bà cháu chúng tôi ngoài này có thể nhịn ăn nhịn uống, thậm trí nhịn cả mặc đẹp, là để dành hết phần ngon phần ngọt cho anh TT nhà tôi được đầy đủ và tốt nhất. Hơn hết trong lòng tôi luôn mong muốn những món ăn mẹ con bà cháu chúng tôi chuẩn bị cho những chuyến thăm TT nhà tôi đều cảm nhận được tất cả những món đồ dù to dù nhỏ, dù ngon hay không ngon, nó đều thấm đẫm tình yêu con, yêu chồng, yêu bố vô bờ bến, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe Trung kể anh em trong đó thưởng thức đều khen ngon. À lại cả được khen tôi “chu đáo” nữa chứ…hihi 

 


Bong Tuyet đang cảm thấy buồn cùng với Ánh Tuyết tại Trại Giam Số 5, Thanh Hóa.

· Thanh Hóa, Việt Nam

21/08/2023

CHUYẾN ĐI THĂM NUÔI BUỒN…

Đợt này bên mẹ chồng tôi chuyển nhà sang khu khác, do sơ xuất mẹ chồng làm thất lạc quyển sổ thăm nuôi, cả tối hôm qua lục tung nhà lên tìm không thấy đâu cả. Chắc trong quá trình di chuyển đồ đạc sang nhà mới nên bị thất lạc đâu đó. Đồ ăn thức uống làm cho Trung và xe cộ đã chuẩn bị xong hết rồi, nên chuyến đi lần này mẹ tôi dự tính vào xin trại cấp lại quyển khác. 

Khi đến cổng trại có trình bày tình hình bị thất lạc quyển sổ thăm nuôi, nên xin cán bộ họ cấp cho quyển khác để được vào thăm Trung. Nhưng họ không đồng ý, và phải yêu câu có giấy của xã đóng dấu họ mới cho vào. Đi từ 4h sáng ở Hà Nội vào đến Thanh Hoá là gần 8h, đường xá xa xôi lại tuổi già nữa, nên tôi và mẹ có xin cán bộ họ giúp cho vào thăm, nhưng nói kiểu gì họ cũng không cho. Sau xin gửi thức ăn nhà đã làm vào họ cũng không cho. Mẹ chồng tôi ốm đau bệnh tật liên miên, ở viện còn nhiều hơn ở nhà, già cả rồi cũng nói mãi, nói mãi các kiểu họ cũng không đồng ý. Nên cả nhà đành phải ra về trong sự tiếc nuối vô cùng khi không vào thăm được Trung.

Tôi thì bận quay cuồng đầu óc vì công việc quá tải, mẹ chồng thì ốm yếu quanh năm, để chuẩn bị cho những chuyến đi thăm nuôi như thế này là mẹ con tôi phải tính toán rất kĩ, nên việc đi bị quay về như thế này khiến mấy mẹ con bà cháu tôi buồn bã và tủi thân vô cùng. Khổ thân mẹ tôi già cả đi mấy trăm cây số vào không được gặp con, đồ ăn đã chuẩn bị bao nhiêu cho con cũng không được gửi vào… Biết là lỗi do sơ xuất của nhà tôi, nhưng cũng có xin cán bộ và điện thoại cho cả giám thị xin, anh ấy lại không trực trại nên khó cho tất cả. Cả nhà ra về lòng trĩu lại chẳng ai nói được với ai câu nào.

Chuyến đi về lần này không như những chuyến đi trước, không có gì để kể cho con cháu nghe về tình hình sinh hoạt của TT nhà tôi, chẳng có nụ cười hân hoan nào khi nghe tin TT của tôi khoẻ…

Một ngày buồn của mấy mẹ con bà cháu chúng tôi 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular