NGUYỄN THANH TRÚC
1. Từ thân phận những con chim
Có lẽ tôi là người duy nhất biết lơ mơ về nhiếp ảnh nhưng được anh Tang A Pau, nhiếp anh gia chụp chim nổi tiếng ở Việt Nam đưa vào 2 group: Vietbird team offline và VN Birds Conservation Society, nơi các nhiếp ảnh gia yêu chim, yêu thiên nhiên chia sẻ những bức ảnh rất đẹp họ chụp được với lòng đam mê, sự kiên nhẫn và trải qua không ít khó khăn mới có được ảnh về những chú chim đẹp như vậy.
Đầu năm 2019, anh đăng lên facebook cá nhân và Vietbird team offline hình ảnh con Choắt Mỏ-Thìa – Spooned -billed Sandpiper .
“Loài chim di-cư nhỏ khoảng chim sẻ 7 cm từ phía Bắc nước Nga vào mùa Đông đến các bãi sình lầy ven biển VN và các nước Đông nam Á hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng . Trên thế-giới chỉ còn đếm được khoảng 200 con cho đến năm nay 2018.
Cùng với Sếu đầu đỏ Đông Dương là loài chim lớn nhất thế giới (Saraus Crane hiện chỉ còn 400 con ). Tất cả chúng đang cùng chịu chung số phận tuyệt diệt trong kỉ nguyên này …
Vietnam phải chăng là mồ chôn các loài chim hoang dã bởi thói ” bẫy, bắt, ăn, nuôi ” các loài chim ?” (Nguyên văn caption của anh Tang A Pau)
Trong lần nói chuyện trước, anh cũng nói về nguyên nhân khiến một số loài chim VN trên đà tuyệt diệt là những dự án, quy hoạch đô thị đã biến những đầm lầy, vùng trũng là không gian sống của các loài động vật cùng chim chóc thành cao ốc, vuông nuôi tôm. Ngoài ra còn có sự ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, ánh sáng cũng góp phần không nhỏ đẩy một số loài chim đến bờ vực tuyệt chủng.
Thật buồn !
2. Đến thân phận những con người
Trong khi tôi viết những dòng này thì news feed của tôi tràn ngập những hình ảnh tan hoang của vụ cưỡng chế, đập phá khu vườn rau Lộc Hưng, nơi cư trú của hơn 1 nghìn hộ dân ở quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh.
Vụ Thủ Thiêm chưa lắng xuống, nỗi đau mất đất của hơn 15 nghìn hộ dân còn đó, rất nhiều người dân vẫn tá túc trong những ngôi nhà tạm bợ, sập xệ họ dựng lên, không, đó là những mái lều, không thể gọi là nhà, thậm chí cá bơi trong đó (khi coi những live stream của nhà báo Trương Châu Hữu Danh), nhiều người dân khác ra Hà Nội kêu oan, sống màn trời chiếu đất giữa cái rét căm căm, nơi người ta gọi là làng Thủ Thiêm ở Hà Nội, nơi mà chị gái Thúy Hạnh của tôi và rất nhiều nhà hảo tâm khác vẫn đến cứu trợ cho bà con, thì từ ngày 4/1/2019, chính quyền, công an, dân phòng… với đầy đủ máy ủi, máy xúc đến cưỡng chế vườn rau, vì đó là “khu đất vàng” của thành phố.
“Vườn rau Lộc Hưng là một làng Công giáo được hình thành từ 1954. Đây là tài sản hợp pháp của người dân Lộc Hưng, họ có giấy tờ từ chính quyền cũ.Từ 1975, họ đã đóng thuế cho nhà nước đầy đủ nhưng chính quyền cố tình trì hoãn không làm giấy tờ mới cho họ.
Giờ đây chính quyền đập phá nhà cửa, đất đai, tài sản của người dân lương thiện, đẩy cả gần 1 ngàn gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, bơ vơ không cửa không nhà ngay trước tết Nguyên đán. Không có phương án bồi thường, không có văn bản thu hồi đất, không có lệnh cưỡng chế, không có đất cho tái định cư….” (fb chị Lê Bảo Nhi)
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc khẳng định : Chúng tôi có đủ chứng cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để khẳng định cuộc cưỡng chế phá nhà, chiếm đất đã và đang xảy ra tại Vườn rau Lộc Hưng là trái pháp luật !
Tại sao chính quyền không đối thoại với dân? Tìm ra phương án tối ưu nhất cho người dân như đền bù thỏa đáng, cấp đất tái định cư, ổn định cuộc sống cho bà con… mà chỉ biết sử dụng bạo lực xua người dân đi khỏi mảnh đất họ đã gắn bó 65 năm nay. Họ biết đi đâu bây giờ khi đa phần đều là dân nghèo thành thị kính Chúa. Trong tiếng búa máy đập nhà, họ chỉ biết kêu khóc và cầu Kinh mà thôi !
Thương quá mà không biết làm sao, viết mấy dòng này chia sẻ với bà con vườn rau.
Có lẽ sống ở Việt Nam bây giờ, phận người hay phận chim đều đáng thương, và lâm vào tình cảnh khốn cùng: mất đất.
Với luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng Nhà nước quản lí như hiện nay, ai cũng có thể thành dân oan mất đất bất cứ lúc nào !!!