Phạm Thanh Nghiên is with Tu Huynh Anh and Đường Về Nhà.
Lời thưa:
Tác giả của bức thư này là một phóng viên trẻ, làm việc cho một số cơ quan truyền thông quốc tế. Trong một lần Angie (tên đã được thay đổi) liên lạc để phỏng vấn, chúng tôi quen nhau. Cô quý mến những người “cầm bút bất đắc dĩ” như tôi. Còn tôi thì luôn trân trọng, ngưỡng mộ những người tài giỏi, nhất là những người trẻ tuổi.
Một lần, tôi gửi cho Angie đường link trang web Mất Ngủ và Fanpage Đường Về Nhà, chỉ để cô tham khảo, xem liệu có giúp ích gì cho những đề tài sắp tới mà cô định viết không. Hai hôm sau, Angie viết cho tôi một bức thư, kèm lời nhắn:
“Nếu được, chị đăng trên trang Đường Về Nhà và Facebook của chị nhé, coi như lời cảm ơn dành cho những ai đang âm thầm làm việc trong bóng tối vì lẽ phải và vì sự thật.”
Tôi chuyển lá thư và câu chuyện của cô phóng viên trẻ kể lại cho các bạn trong nhóm Mất Ngủ. Mọi người đều vui, và cũng rất cảm động. Các bạn nói rằng, trong những lúc cô đơn, khó khăn và bị nguy hiểm bủa vây, có thêm một lời khích lệ và đồng cảm như thế này là vô cùng quý giá. Theo nguyên tắc, Fanpage chỉ đăng các câu chuyện và video về dân oan, nên chúng tôi quyết định sẽ đăng bức thư của cô lên trang web Mất Ngủ.
Khi tôi vừa chuẩn bị đăng, Angie nhắn thêm:
“Hình ảnh người mẹ trong câu chuyện em kể sao thấy giống chị quá. Bà ấy cũng cầm ba-nô biểu tình một mình trên đường phố. Chị cũng vậy, từng một mình cầm tấm biển phản đối Formosa giữa phố. Thật là những con người lẻ loi, đơn độc.”
Đúng là như vậy. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ trở thành Số Đông nếu những con người Đơn Độc ấy tập hợp lại, đứng cạnh nhau và cùng cất tiếng nói cho một khát vọng chung của dân tộc.
(Cảm ơn em – cô phóng viên trẻ tài năng. Bật mí thêm: chị đã từng đọc nhiều bài báo của em, được dịch sang tiếng Việt trên Dự án Quốc tế, nhưng nay mới biết tác giả chính là em.)
Phạm Thanh Nghiên
LỜI THÚ TỘI CỦA MỘT NHÀ BÁO HÈN
Đó là một mùa hè vào năm 2023. Tôi đi ăn cùng bạn và đi bộ về nhà vào khoảng 13.00 tại đoạn đường Phan Chu Trinh. Tôi nhớ rằng hôm đó tâm trạng của tôi rất tốt. Trời rất đẹp và như thường lệ, tôi luôn tự hào về bản thân.
Tôi kể với bạn tôi về những bài báo an sinh xã hội tôi đã viết và được nhiều độc giả đón nhận cùng những lời khen có cánh. Lúc chuẩn bị sang đường ở ngã tư Phan Chu Trinh – Trần Hưng Đạo, tôi nhìn thấy một phụ nữ khoảng 60 tuổi khuôn mặt dạn dày sương gió, đứng cầm một pa-nô màu đỏ kêu gọi Tổng bí thư minh oan cho con trai bà – người đã chết vì nhục hình trong đồn công an ở Hà Nội. Những dòng chữ đủ to để một người đi qua cũng có thể đọc được. Bà đứng ở một góc khuất nhưng ở vị trí cột đèn giao thông nên bất cứ ai dừng xe cũng sẽ thấy. Bà đi một mình, và giơ những dòng chữ đau thương ấy một mình. Có lẽ bà chỉ chọn một góc phố ấy và chọn đấu tranh đơn độc để tránh bị kết tội gây rối trật tự như bao người biểu tình ôn hoà khác?
Tôi đọc được những dòng chữ và ngập ngừng. Chỉ đọc thôi mà tôi đã run sợ. Tôi đi qua bà vài bước rồi quay lại. Ở phía bên kia đường, tôi nhìn thấy hai người đàn ông bặm trợn đang nhìn chằm chằm vào tấm pa-nô của người phụ nữ. Linh cảm cho tôi biết họ là ai, và trong tôi lúc đó chỉ dấy lên nỗi sợ hãi cho sự an toàn của chính mình.
Tôi quyết định về nhà.
Nhưng từ đó đến giờ tôi không tha thứ cho sự hèn hạ của bản thân. Tôi cũng muốn nói rằng con người mà bà nghĩ là sẽ giải quyết vấn đề của bà, liệu có phải là người thực sự quan tâm đến công lý?
Tôi đã không hỏi chuyện người đàn bà ấy, một điều tối thiểu của một nhà báo thấy nỗi oan trước mắt, nhất là khi lại đến từ một bà mẹ có khuôn mặt khắc khổ trạc tuổi mẹ tôi. Và đó lại là một người dũng cảm nói ra nỗi oan ấy giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp rủi ro trước một bộ máy cầm quyền tàn bạo.
Giá mà tôi không hiểu tí gì về thể chế này, giá mà tôi không biết bao nhiêu người đã bị bỏ tù vì giúp dân oan thì có lẽ tôi đã dừng lại bên bà.
Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi yếu ớt và mong cho bà bình yên, dù sự bình yên ấy là rất khó nếu như không nói là hoang tưởng. Tôi chỉ muốn nói rằng câu chuyện của bà có thể sẽ không xuất hiện trên truyền thông. Nó phải bị quên lãng vì có những thế lực nào đó, muốn như vậy. Nhưng tôi không hết dằn vặt bản thân vì đã không (dám) đứng lại nghe câu chuyện của bà.
Bởi lẽ đó, tôi cảm ơn những con người đã dám viết về dân oan và còn công khai bảo vệ họ. Tôi xin tri ân những nhà báo hiện đang ở tù; hay đang bị bắt cóc ở một nơi xa xôi mà cộng đồng không hề hay biết.
(Hình ảnh: Mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh và cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan cho Mạnh hôm 18/9/2023 sau khi nhận được thông báo về việc người tù này sẽ bị hành quyết. Bà Việt (ở giữa) người đã kêu oan cho con ròng rã 20 năm nhưng con bà vẫn bị tử hình. Còn người mẹ và chàng trai xấu số trong lá thư cô phóng viên nhắc, mãi mãi là những con người oan khuất vô danh trên đất nước này.)