Phe chống Trâm Nguyễn có mục tiêu là đặt để một loại cường quyền tuyệt đối với viễn kiến thu hẹp, gạt bỏ sự khác biệt trong mọi lãnh vực, và không chỉ đòi hỏi, mà ép buộc mọi người phải chấp nhận chân lý của họ như sự thật duy nhất, đến từ tín ngưỡng của riêng họ, và đã được chính trị hoá thành một loại nhân sinh quan tối thượng thâm nhập mọi sinh hoạt xã hội của người dân Mỹ.
Họ công khai phủ nhận tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lựa chọn cá nhân, cùng mọi tự do mang con người ra ngoài khuôn khổ giáo điều họ tôn thờ. Họ muốn thiết lập sự độc tôn trên nước Mỹ, hăm doạ “hàng sống chống chết”! Đây không phải lời doạ suông, vì họ đã dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, và đê hèn để nguỵ tạo lý do mạ ly, hạ nhục và nếu cần thì triệt tiêu cuộc sống người khác, bắt đầu từ thượng tầng chính trị.
Trớ trêu nhất trong trong trường hợp Trâm Nguyễn là họ mang tiểu sử của cô ấy ra để xuyên tạc: Thân phụ Trâm Nguyễn là cựu quân nhân VNCH, nay cô ấy lại ủng hộ cánh thiên tả, thậm chí còn dèm pha cánh này nghiêng về cộng sản. Lập luận họ thường dùng là trong chiến tranh, VNCH chống lại cộng sản Bắc Việt vì chế độ Bắc Việt vô thần. Đúng là Nam Việt dùng vũ lực bắn trả vào CSBV để bảo vệ sự tự quyết, nhưng không chỉ vì chế độ BV vô thần.
Điều chính yếu là VNCH cố gắng thiết lập và duy trì tự do và công bằng, những điều Bắc Việt không hề chấp nhận. Nam Việt cho phép đa tín ngưỡng, đa chính kiến, chứ không có mục tiêu thiết lập độc giáo độc thần như họ cố tình bóp méo. Nay Trâm Nguyễn tiếp tục đấu tranh cho công bằng xã hội, cho tự do tín ngưỡng và tự quyết cá nhân, thì Trâm Nguyễn đang tôn vinh truyền thống tốt đẹp nhất của xứ sở Nam Việt của cha anh cô.
Những kẻ đi ngược lại nó bằng chánh sách chà đạp tự do và luật pháp, hô hào chém giết và trừng trị đa nguyên mới chính là kẻ vừa ăn cướp và la làng, muối mặt quay lưng với chính nghĩa Nam-Việt vì quyền lợi cá nhân. Xin nói rõ tôi biết những người bạn, những họ hàng quyến thuộc của tôi đã ngã xuống, đã đổ máu hoặc mất đi một phần thân thể trong cuộc chiến quốc-cộng đã không hy sinh vì lũ người vô-ơn phản-phúc này ở hậu phương. Họ hy sinh cho những người như Trâm Nguyễn, nỗ lực để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn xã hội cấm đoán, sợ hãi và độc tài, độc đoán đàng ngoài.
Oái oăm cuối cùng là họ luôn luôn nhân danh đạo đức gói ghém trong giáo điều để tiến hành cuộc thánh chiến nói trên. Nhưng họ không hài lòng với tự do theo đuổi đạo đức trên khi cá nhân họ hoàn toàn có tự do làm vậy, lại muốn áp đặt lên mọi người. Tâm lý cảm thấy bị áp bức nếu mọi người không tuân thủ đạo đức của riêng họ đến từ đâu? Từ lòng tin đạo đức của họ là chân lý, và chân lý phải được công nhận khắp mọi chốn. Họ sợ nếu có người phản đối hay không công nhận thì chân lý đó sẽ sụp đổ. Chân lý mà sụp đổ vì người không tin thì không phải chân lý. Trong khi chính thần linh hay giáo chủ của họ nói ra chân lý đó. Khi họ sợ sự phản đối hay bất tuân của con người có thể làm sứt mẻ chân lý, thì chính họ đang nghi ngờ, đang không tin giáo chủ và thần linh của họ. Họ khác gì ngoại đạo? Bọn Pha-ri-si đó lại có tư cách nào nhân danh đạo giáo, lại là những kẻ mà tín hữu chân thật có thể tin được sao? — cùng với Tram Nguyen.