– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của The Economist.
Tóm tắt: Những người lính công binh Ukraine đang rà phá mìn bằng cách thủ công, cố gắng vượt qua phòng tuyến của Nga.
Trong trò chơi này, 50 cm có thể là ranh giới sinh tử. “Tsar”, một bác sĩ thú y 35 tuổi giờ đã trở thành kỹ sư công binh, là một phần của nhóm năm người rà phá bom mìn gần Robotyne vào ngày 27 tháng 6 năm 2023. Các kỹ sư công binh này đã bắt đầu nhiệm vụ vào sáng sớm, ba giờ khi các cuộc đấu pháo bắt đầu. Đầu tiên là màn súng cối – bản thân nó không phải là tín hiệu để Tsar ngừng công việc. Nhưng sau đó là bom chùm bắt đầu phát nổ trên đầu. “Bạn biết cách xử lý với súng cối. Với bom chùm thì bạn chỉ có thể ở một trong hai trạng thái: may mắn hoặc không may mắn.” Tsar đã thoát chết với vết thương do mảnh đạn găm vào phần mềm ở lưng, sau đó anh đang dần hồi phục tại bệnh viện địa phương. Năm chiếc garô đã không thể cứu được người đồng đội Dima Shulgin, chỉ cách Tsar 50 cm. Anh ta chết vì chảy máu quá nhiều vào ngày hôm sau, ở tuổi 35.
Số phận của cuộc phản công của Ukraine phụ thuộc vào công việc của các kỹ sư công binh của họ. Công binh là chìa khóa để chọc thủng ít nhất ba tuyến phòng thủ được lên kế hoạch kỹ lưỡng của Nga—và không nơi nào khác, đó là vùng đồng bằng rộng lớn của vùng Zaporizhia, trọng tâm chính của cuộc phản công của Ukraine. Việc tiến lên ở đây quan trọng về mặt chiến lược hơn bất kỳ nơi nào khác. Nhưng Nga cũng biết điều này và đã xây dựng hệ thống phòng thủ tương ứng. Lính công binh Ukraine được giao nhiệm vụ tìm đường đi qua phải đối phó với khoảng 1.500 quả mìn trên mỗi km vuông. Đó là trước khi pháo binh, máy bay không người lái, không quân và chiến tranh điện tử của Nga bắt đầu rà soát. “Lính công binh đã trở thành mục tiêu số một”, “Sleepless”, đại đội trưởng phụ trách nhiệm vụ đen đủi ngày 27/6 nói. “Đó là một cuộc đi săn, thuần túy và đơn giản.”
Ukraine đã thay đổi chiến thuật trong những ngày đầu phản công. Một cuộc tấn công không thành công về phía nam từ Mala Tokmachka vào ngày 7 tháng 6 đã chứng kiến phần lớn các thiết bị rà phá bom mìn có năng lực nhất do phương Tây cung cấp bị kẹt lại trong các bãi mìn —sau đó bị nhắm mục tiêu và bị tiêu diệt. Bây giờ, Ukraine đưa lính công binh về phía trước theo từng nhóm nhỏ bốn hoặc năm người, đi bộ, với hy vọng họ không bị phát hiện; bộ binh đi theo sau. Đó là một sự khác biệt so với học thuyết tiêu chuẩn của NATO, trong đó nhấn mạnh vai trò bảo vệ của áo giáp. “Cuộc chiến này đang khiến chúng tôi thực hiện những điều phi tiêu chuẩn,” “Beaver”, người chỉ huy trung đoàn công binh cung cấp công binh cho các lữ đoàn tấn công của Ukraine, nói. “Chúng tôi không có máy bay yểm trợ hoặc thiết bị phương Tây dồi dào, vì vậy chúng tôi mạo hiểm với chính mạng sống người lính của mình. Với chiến thuật nhóm nhỏ, giống như người Phần Lan đã sử dụng trong cuộc chiến tranh mùa đông [năm 1939-1940].” Ông nói: “Các chiến thuật bất ngờ là cách duy nhất để vượt qua hàng rào chướng ngại vật mà chưa từng được xây dựng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.”
Công việc này không gì có thể nguy hiểm hơn. Phần lớn việc rà mìn được thực hiện vào lúc bình minh. Quân Ukraine có kính nhìn ban đêm do các nước phương Tây và tình nguyện viên địa phương cung cấp, nhưng hệ thống quang học này không hoàn hảo. “Vũ khí chính của lính công binh là đôi mắt của anh ta,” Sleepless nói. Vì vậy, các lính công binh di chuyển về phía trước vào sáng sớm với tốc độ chậm như ốc sên, cách nhau từ 8 đến 10 mét, thăm dò ở góc 45 độ cho đến khi chạm vào kim loại. Trong khi đó, máy bay không người lái bay lơ lửng phía trên, và đặc công luôn có nguy cơ kích hoạt một loạt pháo kích. Mưa và mây là những điều kiện thời tiết tốt nhất vì chúng làm giảm tầm nhìn của máy bay không người lái. Nhưng ở miền nam Ukraine, với mùa hè như thiêu đốt, nơi say nắng đã trở thành một vấn đề phổ biến của chiến tranh, thời tiết như vậy là rất hiếm.
Những người lính công binh kiệt sức vì nắng còn phải đối phó với một loạt những điều mà trong nghề gọi là “bất ngờ”. Chúng bao gồm toàn bộ đống mìn sát thương và mìn chống tăng của Liên Xô; mìn “cóc” OZM-72 nhảy lên khỏi mặt đất và nổ văng mảnh đạn vào không trung; và bẫy mìn ngụy trang thành bao thuốc lá hoặc gắn vào các xác chết. Chẳng hạn, một trong những người lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công Mala Tochmachka thất bại vào tháng 6 đã được khai thác làm nơi gài mìn. Ba binh sĩ được cử đi vận chuyển xác chết đã bị thương nặng. Nhiệm vụ này sau đó đã bị xóa bỏ.
Theo báo cáo của Tsar, phần lớn kỹ thuật gài mìn của Nga là khá xảo quyệt. “Bạn có thể vấp phải dây bẫy và có thể gây ra vụ nổ ngay tại điểm mà nhóm của bạn đang theo sau bạn.” Nhưng cũng có những ví dụ về tay nghề gài mìn kém cỏi. “Họ thường quên đặt kíp nổ, hoặc họ làm đoản mạch dây điện.”
Các lính công binh này nói rằng tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều nếu Ukraine có đủ thiết bị kỹ thuật và máy bay yểm trợ để thực hiện một cuộc tấn công cơ học khả thi. Nhưng các chiến thuật nhóm nhỏ mới đang đạt được kết quả khiêm tốn. Một bước tiến chậm đã đẩy các vị trí của quân Ukraine gần Robotyne về phía mục tiêu Tokmak ở phía nam, một trung tâm đường sắt quan trọng có thể khiến tầm bắn của các dàn phóng tên lửa HIMARS chạm đến tuyến đường bộ Nga-Crimea. Quân Ukraine cũng đang áp dụng bí quyết công nghệ mới. Máy bay không người lái được trang bị cảm biến nhiệt là vũ khí mới nhất. Những máy bay này tìm kiếm các vị trí gài mìn của Nga bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu nhiệt trong 30-60 phút trước khi mặt trời lặn, khi các quả mìn làm bằng kim loại đã nóng lên đủ để phân biệt.
Nhưng yếu tố lớn nhất quyết định thành công của Ukraine có thể là tinh thần. Beaver nói rằng cuộc phản công đã gây ra con số thương vong cho sư đoàn lính kỹ thuật công binh của ông tồi tệ hơn bất kỳ con số thương vong nào trong quân đội. “Thành thật mà nói, nhiều người trong số chúng tôi đã trở nên sợ hãi.” Một người lính đã nổi hết cả da gà mỗi khi nghe thấy tiếng vo ve; anh ta sợ “ruồi”, biệt ngữ quân sự cho máy bay không người lái. Những người khác, như “Casper”, một cấp chỉ huy 29 tuổi, thừa nhận đã phải vật lộn với khía cạnh kinh khủng hơn của công việc dò mìn —làm việc trong không khí hôi thối của máu và xác chết. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy những bước tiến mới nhất gần Robotyne có thể đã truyền cho các công binh Ukraine một cảm giác can đảm. Casper báo cáo rằng anh ta vừa trở về sau chiến dịch rà phá bom mìn một tuyến đường sơ tán y tế, chỉ trong phạm vi 100 mét tính từ các vị trí của quân Nga.
Tốc độ tiến công chậm như ốc sên của quân Ukraine có nghĩa là giai đoạn phản công này, tập trung vào việc tiêu hao hỏa lực và lực lượng dự bị của pháo binh Nga, có thể sẽ kéo dài hàng tháng. Beaver nói rằng tiến độ là không đồng đều; bạn không thể tiến lên phía trước quá nhanh, nếu không bạn sẽ bị đánh úp từ hai bên sườn. Các chuyên gia quân sự hy vọng rằng sau khi chọc thủng được tuyến đầu tiên, hệ thống phòng thủ của Nga ở tuyến thứ hai, thứ ba và ở một số nơi là tuyến thứ tư sẽ tỏ ra ít nguy hiểm hơn. Sau đó, các thiết bị cơ giới hóa hạn chế hiện đang được lưu giữ trong kho có thể sẽ có ngày tỏa sáng. Những người lính công binh bày tỏ sự tin tưởng rằng cuối cùng họ sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga và giải phóng các vùng Ukraine bị chiếm đóng. Mỗi bước tiến sẽ tăng thêm hy vọng. Tsar nói: “Giống như những con gián, chúng tôi sẽ tìm cách bò qua các bãi mìn, bởi vì cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó.” Anh sẽ trở lại tiền tuyến ngay khi được các bác sĩ cho phép.