Thứ Sáu, Tháng 12 26, 2025
HomeBLOGLẦN ĐI TÙ ĐẦU TIÊN

LẦN ĐI TÙ ĐẦU TIÊN

Bài số 3 viết về LẦN ĐI TÙ ĐẦU TIÊN Của Bùi Thị Mình Hằng
NHẬP TRẠI THANH HÀ – Vĩnh Phúc !

Bùi Thị Minh Hằng

– Xong phần thủ tục bên ngoài họ đưa Tôi qua”cổng phủ” để vào khu giam giữ…lúc này chưa hết giờ làm việc . Tôi vào khu làm thêu của các trại viên nữ trước…Tâm trạng trống rỗng nên Tôi cũng không ghi nhận gì nhiều trong giây phút này..tất cả đều xa lạ..thoáng nghe 1 tên cán bộ mặc quân phục nhắc và giới thiệu về người quản lý đội cũng như “nhắc nhở chị em hãy “giúp đỡ” Tôi …Mình hơi cúi đầu chào mọi người một cách dè dặt, nhìn sang phía nữ công an được giới thiệu là “quản đội” Tôi lập tức dâng lên cảm giác “khó chịu” vừa như bực bội , vừa mất cảm tình bởi khuôn mặt phì nộn, đôi mắt sắc lẻm không nhìn thẳng người đối diện và cặp môi mỏng không hề tương xứng với cái thớt phèn phẹt của ả .Ngay từ lúc Tôi bước vào ả ta đã cố tỏ ra những cử chỉ – lời nói thể hiện sự quyền uy và buộc Tôi phải “phục tùng” như từng làm với những trại viên khác..

Khi tâp chung đội để có màn như “ra mắt” sau khi tiếp nhận…ả quản giáo tên Nguyễn Thị Ngọc Hà cố tỏ ra “rất đầy đủ thông tin” về Tôi khi xách theo 1 máy lap top tới nơi làm việc và mào đầu rằng:” Trước đây 10 năm chị làm những gì chúng tôi không biết, nhưng 10 năm trở về đây thì chúng tôi biết hết”

Mình thoáng nghĩ” Họ tài thật-Quan tâm thế thì hay quá, họ biết 10 năm qua mình làm những gì thì chắc chắn họ sẽ không đối xử và coi mình như những trại viên trộm cắp – xì ke ma túy kia…Vì họ thừa biết mình hoàn toàn khác…..ả ta còn nói rất nhiều, nhưng khi đó mình cũng chẳng có “tâm trạng ” để nghe -Về sau ở lâu mình mới biết rằng mụ ta chỉ mang lap top vào “khè” Tôi chứ chẳng hề biết xử dụng gì hơn ngoài nghe nhạc sến-

Sau đó ả ta cho 1 tự quản của đội mở khóa phòng ở, chỉ cách mấy bước chân với chỗ làm việc và đưa Tôi về…tại đây Tôi được “xếp chỗ” thứ tự thứ 2 sau con bé tự quản tên Nguyễn thị Hải Ninh -sinh năm 83-84 gì đó rồi tiếp đến 1 cô bé người Bắc Ninh – 2 người này đều là tội danh ma túy và họ đều đã từng không dưới 5 lần đi trường- trại…Buổi đầu tiên vào đây, mặc dù đã từng bị bắt giam mấy lần trong Hỏa Lò Hà NỘI nhưng nơi đây vẫn có không khí hoàn toàn khác…Hỏa Lò là nơi tạm giữ còn đây là trại tập chung của những con người “No tù- chán trại” cái không khí nó cứ ô hợp, những khuôn mặt đầy vẻ bụi đời, phớt đời và ma giáo của những con người hầu hết lăn lê ngoài xã hội với nhiều năm tháng nghiện ngập rồi dẫn tới trộm cắp- làm gái…..cái sự tận cùng của những trò “lăn lê bò toài ” trong xã hội nó ngấm và thể hiện trong từng “ngóc ngách con người , cơ thể họ “qua cách ăn nói, qua những hình xâm nguệch ngoạc trên cơ thể , qua cái cách họ rít thuốc lào xòng xọc và những lỗ “mà” họ cấy vào khắp các ven – mạch trên người dùng để trích cho nhanh khi lên cơn nghiện…..( họ gọi là “ Cấy mà” )

Tất cả họ “săm soi” Tôi với một con mắt không mấy “thiện cảm” và như có cái gì đó lành lạnh – đáng gờm….Hết giờ làm việc gần 20 con người bị lùa về và khóa cửa lại, Mọi sinh hoạt bắt đầu chỉ gói gọn trong khuôn viên của phòng giam với 2 dãy bệ xi măng như tất cả các nhà tù thường thấy. Họ phát cho Tôi 1 chiếc chiếu đơn, 1 màn đơn và chiếc vỏ chăn trại cũng vài thứ như bát nhựa, thìa…

Tới giờ cơm, con bé tự quản sai 1 đứa người Cao Bằng lấy cơm cho tôi và nói : Cô ăn cùng mâm với con luôn…Tôi nhận lời và cảm ơn nó , nhưng cũng nói cho nó biết là Tôi sẽ không ăn cơm để phản đối việc bắt cóc trái pháp luật…Mặc dù nó dỗ dành( nó được giao nhiệm vụ kèm mình và phải viết báo cáo hàng ngày)Xong Tôi cương quyết không ăn và luôn miệng giải thích cho nó cũng như mọi người biết ý định và mục đích tuyệt thực của mình…Có vẻ như nhiều đứa rất “khó chịu” và nhìn mình với con mắt đãi bôi, còn con tự quản thì liên tục chửi bới chị em cùng phòng như kiểu dằn mặt mình vậy..nhưng thây kệ, chúng muốn làm gì thì cứ làm việc của chúng, còn Tôi thì dặn lòng: Hãy sớm lấy lại thăng bằng mà lo đối phó với những gì đang diễn ra xung quanh…Hai ngày qua chúng bắt cóc từ Sài Gòn và chẳng hề cho mình thay giặt gì nên việc đầu tiên phải làm là vệ sinh phụ nữ đã, không còn chịu đựng thêm nữa., nhưng khốn khổ thay mình chẳng có 1 thứ đồ dùng gì trong tay, đành lên tiếng nhờ sự giúp đỡ, mọi người toàn nhỏ thó chắc chẳng ai có thể có cái gì vừa vặn cho mình , may sao có 1 cô tên Dung- người Nam Định có cái quần side lớn gia đình gửi vào không mặc tới vậy là cô ấy đưa cho mình có đồ thay .

-Bước vào khu nhà tắm và toillet tôi rùng mình , người cứ nổi da gà hết lên, chân như không muốn đứng vững bởi cảnh tượng đập vaò mắt : cả 5 cái hố xí đều sập lổm ngổm trên nền đất đá, chỉ còn cái bệ sứ chênh vênh trên cái đống gạch vụn, sà bần, dẫm chân lên nó chúi tới chúi lui , nghiêng ngả trực té ..Bên dưới lớp đất cát ẩm thấp bẩn thỉu đó là giun, là dán, và thậm chí cả những con rết to như ngón tay và dài hàng gang mà mình chưa hề nhìn thấy bao giờ. Bởi cái “khung cảnh” này mà sau đó,, 1 phần do nhịn ăn nên 21 ngày sau Tôi không thể đi đại tiện..

Đêm đầu tiên, mặc cho chúng xì xào to nhỏ tôi lẳng lặng nằm tại chỗ của mình lẩm nhẩm đọc kinh cứu khổ rồi ru mình vào giấc ngủ sau 2 ngày trời không ăn không ngủ và giấc ngủ đến thật “phê” như con người mình cũng đã sẵn sàng cho cái kiểu BẤT CẦN ĐỜI của môi trường sống thực tế trong trại…Mình luôn tin rằng mình rất dễ “thích nghi” với mọi địa hình…mọi “thời tiết khí hậu…

(Còn tiếp)
THEO DÕI CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC THEO LINK NÀY
https://www.facebook.com/bui.thiminhhang.58/posts/383802428805810(Bài số 1)
https://www.facebook.com/bui.thiminhhang.58/posts/384235255429194(Bài số 2)
Hình 1: Ngày bị giặc bắt 27-11-2011
Hình 2: Sau 5 tháng buộc phải trả tự do
Hình 3: Về đến nhà với đầy mình thương tích và thân hình tàn tạ sau 5 tháng trong nhà giam của kẻ thù

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular