Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGKHÔNG ĐƯỢC BIẾN CÁC EM THÀNH CÔNG CỤ

KHÔNG ĐƯỢC BIẾN CÁC EM THÀNH CÔNG CỤ

Bảo Nhi Lê

Trong giáo dục hiện nay, người làm công tác nghiên cứu giáo dục thường cho rằng nên lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động giáo dục, nhưng thực tế thì giáo viên luôn làm điều ngược lại. Vì áp lực chương trình sách giáo khoa nặng nề quá tải, vì lớp học bao giờ cũng quá đông, giáo viên đành phải “thị uy” bằng nhiều cách để duy trì vị trí thượng tôn của mình. Một trong những cách ấy là giáo viên dùng chiêu trò “thân đậu đốt củ đậu”.
Con gái tôi học lớp năm về kể: “Con không nói chuyện nhưng bạn Duy, lớp phó trật tự, ghi tên con lên bảng và đánh con mấy cây vào lưng”. Tôi hỏi: “Ai cho phép bạn ấy đánh con?”. Con gái khóc: “Cô chứ ai mà mẹ hỏi. Mỗi khi cô con sang lớp bên cạnh để “tám” với cô chủ nhiệm bên đó là bạn Thủy lớp trưởng phải lên chép bài cho cả lớp và bạn Duy xách thước đi lòng vòng giữ trật tự. Bạn ấy đánh bất kỳ ai bạn ấy ghét.” Tôi tiếp tục tìm hiểu thì con gái tôi bảo, trong lớp ai cũng sợ Duy nên ai cũng mua bánh kẹo trong căn- tin cho Duy ăn. Tất cả tạo thành một luật lệ bất thành văn. Riêng con gái tôi ba ngày hôm nay không có tiền nên Duy đánh để… “nhắc nhở”. Suy nghĩ một đêm, tôi quyết định vào nói chuyện nghiêm túc với cô giáo, rằng cô không nên duy trì một “nhân viên cảnh sát” tư lợi như vậy, cũng không nên trao quyền cho một đứa trẻ khi bước đường hoàn thiện nhân cách của nó còn dài lắm ở phía trước. Điều đó sẽ làm xảy ra một tình trạng bức hiếp công khai giữa bạn bè với nhau trong một lớp học.
Câu chuyện của con gái tôi khiến tôi nhớ đến kỳ thực tập sư phạm của tôi . Tôi và mười bạn khác từ trường đại học được phân công về thực tập giảng dạy tại một trường trung học phổ thông một tỉnh miền Tây mà thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc và giỏi giang. Do tôi làm công tác chủ nhiệm khá thành công. Học sinh lớp tôi làm chủ nhiệm rất mến tôi. Và một trong số “rất mến” cô giáo mới đó có một học sinh nam đặc biệt lanh lợi, chính chắn tên L. Một lần, tình cờ, L nói cho tôi biết em có mặt trong “lực lượng đặc biệt” của thầy hiệu trưởng. Mỗi lớp, thầy hiệu trưởng tự chọn một em có tố chất đặc biệt như L để làm công tác giám sát ngầm hoạt động của thầy cô và bạn bè. 34 lớp có nghĩa là 34 em được chọn. Ngay cả thầy cô chủ nhiệm của các em cũng không biết việc các em làm và ai là người được thầy hiệu trưởng chọn. Thậm chí trong trường, không có một giáo viên nào, ngoài tôi, biết đến lực lượng này. Các em bị buộc có lời hứa trung thành với thầy hiệu trưởng. Mỗi tuần các em đều có bản báo cáo, mỗi tháng họp một lần. Ba của L là một công an phường nên L không khó khăn gì dùng máy ghi âm một cuộc họp của thầy với “lực lượng đặc biệt” ấy cho tôi nghe. Việc thành lập lực lượng ngầm này có thể rất tốt cho thầy hiệu trưởng trong việc nắm tình hình giảng dạy và học tập nhưng liệu có tốt cho nhân cách của 34 học sinh làm “công tác” giám sát người khác bằng cái nhìn soi mói, dò xét, hay nói khác hơn là “rình rập” từng lỗi của thầy cô và các bạn? Câu trả lời là: Không. Thầy hiệu trưởng vô tình đã trao cho các em một thứ quyền lực không minh chính, phá hỏng, thui chột tính nhân văn trong con người các em. Mỗi năm có 34 học sinh “bị” thầy “đào tạo” như thế trong suốt quảng thời gian 8 năm làm hiệu trưởng, quả là kinh hãi thật. Ngày ấy, tôi quá trẻ để đưa ra một quyết định có nên nói chuyện với thầy hiệu trưởng hay không ( Và có nói liệu có ích gì không?)
Nói chung, việc duy trì quyền lực “thượng tôn” của giáo viên trong thời đại hiện nay là một việc làm khó khăn khi mà biến động xã hội ngày một làm xấu đi quan hệ thầy trò. Nhưng vì việc làm đó có thể giúp họ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy nhanh chóng và có một thành tích ảo cao để báo cáo cuối năm. Chính vì lẽ đó, giáo viên thường có xu hướng xử dụng một lực lượng tương trợ không minh chính giúp duy trì trật tự khi mình vắng mặt nhiều hơn là dạy dỗ để đánh thức tinh thần tự chủ trong từng học sinh để các em giữ được nề nếp cần thiết. Việc làm này rất tai hại, làm xấu đi mối quan hệ bạn bè bình đẳng, chia sẻ giữa học sinh với nhau. Khi các em chưa học được đầy đủ về sự trung thực, công bằng và yêu thương thì đừng trao cho các em một quyền lực để áp đảo, chi phối người khác vì như thế tai hại vô cùng cho con đường hình thành nhân cách của các em.

RELATED ARTICLES

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular