VŨ ĐỨC KHANH
Việc Tổng thống Pháp viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một sai lầm ngoại giao, mà còn là một sự phản bội tinh thần cộng hòa và lương tri dân chủ. Trong ngoại giao, có những cử chỉ không thể trung lập – bởi chúng truyền đi thông điệp đạo lý về phía nào mà một nền dân chủ đang chọn đứng.
*Một cúi đầu không vô hại
Ngày 26 tháng 5 năm 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội.
Hành động tưởng chừng mang tính nghi thức ngoại giao ấy, trên thực tế, đã gây ra một chấn động lặng lẽ nhưng sâu sắc trong lương tâm của hàng triệu người Việt Nam — những con người vẫn ngày đêm tranh đấu cho một đất nước tự do, dân chủ và thịnh vượng, ngay giữa lòng một chế độ độc tài toàn trị.
Đây không chỉ là một cử chỉ ngoại giao.
Đây là sự khởi đầu của một sự xét lại nguy hiểm — nơi những nguyên tắc làm nên bản sắc cộng hòa bị hy sinh để đổi lấy quyền lợi địa chiến lược ngắn hạn.
Pháp là cái nôi của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789, là ngọn đèn soi đường cho bao cuộc cách mạng tự do trên thế giới.
Nhưng hôm nay, Tổng thống của nền Cộng hòa ấy lại cúi đầu trước biểu tượng của một hệ thống toàn trị — nơi tra tấn thay cho đối thoại, nơi kiểm duyệt thay cho suy tư, nơi mà “đồng thuận chính trị” là kết quả của sợ hãi chứ không phải tranh luận.
Trong khoảnh khắc cúi đầu trước Lăng Hồ Chí Minh, phải chăng nước Pháp cũng cúi đầu trước một trật tự chính trị mà chính họ từng lên án?
*Không thể nhân danh văn hóa để hợp pháp hóa chuyên chế
Không thể viện dẫn “văn hóa địa phương” để hợp pháp hóa chuyên chế.
Không thể lấy cớ “tôn trọng truyền thống” để biện minh cho sự thỏa hiệp với bạo quyền.
Lăng Hồ Chí Minh — với nhiều người Việt — không phải là nơi an nghỉ của một vị “cha già dân tộc.”
Nó là biểu tượng của một hệ thống quyền lực đã biến cái chết thành giáo điều, biến sự phục tùng thành chuẩn mực, và biến “đạo đức cách mạng” thành một loại độc quyền chính trị phi nhân.
Khi một nguyên thủ dân chủ phương Tây đứng trước lăng ấy, dân chúng Việt Nam không thấy đó là sự tôn kính dành cho mình, mà là sự hợp thức hóa cho chính cái cơ chế đang đè nặng lên họ.
Hành vi ấy, dù được khoác lên chiếc áo “ngoại giao,” đã vô tình trở thành hành vi phản bội — phản bội những giá trị phổ quát, và phản bội những con người đã bị bỏ tù, lưu đày, và thậm chí bỏ mạng vì đấu tranh cho những giá trị đó.
Chúng ta không ngạc nhiên nếu những lãnh đạo như Tập Cận Bình hay Vladimir Putin đến viếng Lăng Hồ Chí Minh.
Đó là lựa chọn tự nhiên giữa những người cùng một ý thức hệ chính trị.
Nhưng khi một vị tổng thống phương Tây làm điều tương tự, điều đó gửi đi một thông điệp nguy hiểm: rằng thế giới dân chủ không còn kiên định với chính những gì làm nên nền tảng đạo lý của họ.
*Hãy dừng lại, trước khi quá muộn
Phương Tây — nếu vẫn còn tự xem mình là lực lượng đạo lý trên trường quốc tế — không thể tiếp tục ngụy biện rằng: “chúng tôi không can thiệp nội bộ.”
Trong thế giới của sự tương liên, im lặng trước cái ác cũng là một hình thức đồng lõa.
Những người Việt Tự Do yêu chuộng hòa bình, công lý và tôn trọng nhân quyền, pháp trị không yêu cầu phương Tây giải phóng Việt Nam.
Chúng tôi chỉ mong quý vị đừng tiếp tay cho sự nô dịch mới — sự nô dịch thông qua những cú bắt tay, những bản hợp đồng, và những nghi lễ ngoại giao vô cảm trước tiếng kêu của lương tri.
Muốn hiểu nhân dân Việt Nam, hãy gặp họ nơi vỉa hè đầy khói bụi, nơi những xóm trọ của công nhân, nơi nhà tù đang giam giữ những người viết blog, nơi những mái nhà tranh, nơi đồng bằng đang mất dần vào tay các tập đoàn sân sau của “Đảng”.
Họ chính là hiện thân của một Việt Nam đáng để quý vị đồng hành, chứ không phải một hình tượng thiêng liêng giả tạo được bảo vệ bằng bạo lực, súng đạn và sợ hãi.
Thời đại này không thiếu thốn quyền lực, nhưng đang thiếu trầm trọng phẩm giá.
Những chuyến viếng lăng như thế không chỉ gây tổn thương đạo lý, mà còn khiến phương Tây đánh mất vị trí tinh thần mà họ từng giữ.
Nếu tình hình này tiếp diễn, ngày Carney, Starmer, Merz hay thậm chí Trump nối gót Macron đến viếng Lăng Hồ Chí Minh sẽ không còn xa.
Nhưng cũng chính ngày ấy, nhân dân Việt Nam – và cả thế giới – sẽ hiểu rằng những giá trị cộng hòa không phải là bất khả thoái lui như quý vị từng rao giảng.
Khổng Tử từng nói: “Chính danh tắc ngôn thuận, ngôn thuận tắc sự thành.” Dịch nghĩa là: “Danh bất chính, ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, sự bất thành.”
Trong thời đại ngày nay, điều đó vẫn đúng: nếu không dám gọi đích danh chế độ toàn trị là toàn trị, thì làm sao có thể đối thoại trung thực với nhân dân?
Một nền dân chủ không thể giữ “chính danh” nếu ngôn từ của họ không còn nhất quán với hành động.
Và nếu “sự thành” chỉ là sự thành công của những thương vụ vũ khí, tài nguyên, hay ảnh hưởng, thì dân chủ cũng chỉ là một cái áo khoác, không còn là linh hồn.
Hãy dừng lại. Hãy nhìn lại. Hãy nhớ lại lời thề ban đầu của quý vị trước quốc dân: phục vụ con người, không cúi mình trước quyền lực.
Vì nếu chính quý vị cũng đánh mất linh hồn dân chủ, thì ai sẽ còn giữ được hy vọng cho những quốc gia đang bị lãng quên?
Vũ Đức Khanh
30/05/2025
If you’re into product design, check out https://pmvch.com/ for top-notch PSD mockups.