Trong thời đại mà biên giới thông tin đã bị xóa nhòa, đôi khi chỉ một con người, một tài khoản mạng xã hội, hay thậm chí một chiếc điện thoại cũ kỹ cũng đủ làm lung lay bức tường kiểm soát của cả một cơ chế. Câu chuyện về Huệ Như – người phụ nữ nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng người Việt – là ví dụ điển hình cho điều đó.
Không cần quyền lực, không cần chức vụ, cô chỉ cần nói – và hàng triệu người lắng nghe. Đó chính là điều khiến các thiết chế quyền lực trở nên dè chừng: vì ảnh hưởng của cô không đến từ vị thế, mà từ niềm tin của người dân.
Sức mạnh của người nói thật
Điều làm nên ảnh hưởng của Huệ Như không phải là kỹ năng diễn thuyết hay sự hậu thuẫn của tổ chức nào, mà là sự chân thực. Cách cô nói về những điều mắt thấy tai nghe, về những bất công hay nghịch lý của đời sống, khiến người nghe cảm nhận được sự gần gũi – như nghe chính câu chuyện của mình được kể lại. Trong bối cảnh thông tin chính thống bị nghi ngờ, người dân khao khát một giọng nói “không qua chỉnh sửa”.
Và khi một người như vậy bắt đầu nói thường xuyên, nói có lý, nói với cảm xúc thật – họ dần trở thành tâm điểm của niềm tin. Đó chính là thứ quyền lực mềm mà bất kỳ chính quyền nào cũng phải cân nhắc: quyền lực của người kể chuyện chân thành.
Khi chính quyền lo ngại trước ảnh hưởng cá nhân
Không có nhà nước nào muốn để thông tin vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt là những nội dung có thể khơi dậy sự phản biện. Trong mắt một hệ thống quản trị quen với việc độc quyền diễn giải thực tế, một người như Huệ Như trở thành “vấn đề” – không phải vì cô gây nguy hại vật chất, mà vì cô phá vỡ trật tự diễn ngôn.
Bằng việc nói ra điều người khác chỉ dám nghĩ, cô chạm vào điểm yếu sâu nhất của mọi bộ máy quyền lực: nỗi sợ mất khả năng kiểm soát nhận thức công chúng. Một video, một buổi trò chuyện trực tuyến của cô có thể lan truyền nhanh hơn mọi bản tin chính thống. Sự đối lập ấy khiến phản ứng mạnh tay trở thành lựa chọn quen thuộc – như một cách trấn an rằng “chúng ta vẫn kiểm soát được”.
Cuộc chiến không cân sức giữa nhà nước và mạng xã hội
Nhưng điều mà nhiều nhà quản lý truyền thống chưa nhận ra là: trong không gian mạng, kiểm soát càng chặt, phản ứng xã hội càng mạnh. Càng cố bóp nghẹt, tiếng nói ấy càng được khuếch đại. Một người bị cấm nói ở trong nước có thể nói lớn hơn ở nước ngoài; một video bị gỡ có thể được hàng trăm người khác tải lên lại, thậm chí thêm phụ đề, cắt ghép, chia sẻ khắp nơi.
Đó là bản chất của thông tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số: nó không thể bị tiêu diệt – chỉ có thể lan tỏa nhanh hơn. Và khi một nhà nước chọn đối đầu với hiện tượng ấy bằng biện pháp hành chính, họ thường rơi vào nghịch lý: càng phản ứng, càng khiến người bị nhắm tới trở thành biểu tượng.
Khi nỗi sợ bắt đầu từ niềm tin
Điều đáng nói là, nỗi lo ngại của chính quyền đôi khi không xuất phát từ bản thân cá nhân ấy, mà từ sức cộng hưởng của người dân. Một tiếng nói chỉ trở nên “nguy hiểm” khi nó được hàng nghìn người lắng nghe và đồng cảm. Nói cách khác, không phải Huệ Như làm nên sức mạnh của mình – chính xã hội đã trao sức mạnh ấy cho cô.
Vì vậy, khi một hệ thống phản ứng mạnh trước một cá nhân, điều đó thường phản ánh một thực tế sâu hơn: sự bất ổn trong lòng công chúng. Nếu niềm tin xã hội đủ vững, không một bài nói nào có thể gây ra hiệu ứng đáng kể. Nhưng khi lòng tin đã mong manh, thì một tiếng nói nhỏ cũng có thể vang như sấm.
Bản lĩnh của người nói và bài học cho người nghe
Huệ Như – hay bất kỳ người phản biện nào – đều đối mặt với rủi ro. Ở trong nước, họ có thể bị theo dõi, bị quy chụp; ở nước ngoài, họ vẫn có thể bị cô lập hoặc tấn công bằng những chiến dịch bôi nhọ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục nói – bởi với họ, im lặng còn đáng sợ hơn.
Câu hỏi đặt ra không phải là “chính quyền nên làm gì với những người như vậy”, mà là “xã hội có dám lắng nghe họ hay không”. Bởi khi người dân dám lắng nghe, dám đặt câu hỏi, thì sự tiến bộ mới bắt đầu.
Tự do ngôn luận không phải là đe dọa – mà là thước đo tự tin
Mọi chính quyền đều có nỗi sợ riêng. Nhưng giữa sợ hãi và tự tin có một ranh giới mong manh: chính quyền tự tin sẽ đối thoại, chính quyền sợ hãi sẽ trấn áp. Khi một hệ thống cảm thấy bị đe dọa bởi một cá nhân không quyền lực, điều đó cho thấy sự mong manh của chính hệ thống ấy.
Trong thế giới ngày nay, nơi thông tin không thể bị chặn đứng, quyền lực không còn nằm ở việc kiểm soát người nói, mà nằm ở việc thuyết phục người nghe. Và nếu một người phụ nữ như Huệ Như có thể khiến hàng triệu người tin tưởng bằng chính lời nói của mình, thì có lẽ điều cần thay đổi không phải là cô – mà là cách xã hội đối thoại với sự thật.