Theo các tổ chức nhân quyền độc lập hơn 500 người Iran đã thiệt mạng và trên 10.600 người bị bắt trong các cuộc biểu tình lan rộng khắp nhiều tỉnh thành, nay đã bước sang tuần thứ 3.
Hàng trăm trường hợp được coi là bị bắn đạn thật vào đầu và ngực, cũng có đến 48 nhân viên An ninh thiệt mạng. Internet bị cắt, thông tin bị bóp nghẹt… Quy mô cuộc biểu tình và đàn áp vẫn tiếp tục mở rộng, số liệu vẫn lộ ra từ người dân, bệnh viện, nhà xác và các nhân chứng.
ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP VỚI ĐỘC TÀI
Đây không còn là “bất ổn xã hội”, mà là đối đầu trực diện giữa nhà nước và nhân dân Iran, giữa một chế độ độc tài, thần quyền với một lớp trẻ khao khát tự do và thế tục.
Điều tôi thấy đáng khâm phục là tinh thần dũng cảm của người dân Iran. Kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, người dân Iran ít nhất đã có 9 lần xuống đường biểu tình lớn (từ Student Protests năm 1999 đến Woman, Life, Freedom năm 2022) với rất nhiều lý do nhưng chủ yếu là “chống chính quyền” và đòi nhân quyền.
Họ lên tiếng để đòi được quyết định tương lai chính trị của mình. Mặc dù cái giá phải trả là sinh mạng nhưng họ vẫn không lùi bước. Những cuộc biểu tình là thách thức rõ ràng và mạnh mẽ đối với quyền lực đối với giáo chủ Khamenei và lực lượng an ninh của Ông ta. Là một lãnh tụ tối cao đã 86 tuổi với 44 năm cầm quyền, lãnh tụ tối cao Khamenei vẫn không chủ động cải cách, “nhốt quyền lực lại” và rời khỏi vũ đài chính trị.
Vì vậy, người dân Iran tiếp tục lên tiếng và sự đàn áp càng tàn bạo và đẫm máu hơn.. Lịch sử cho thấy, khi quyền lực bị dồn vào một nhóm nhỏ, còn xã hội không có kênh chuyển tiếp chính trị hòa bình, thì bạo lực trở thành lối thoát cuối cùng. Và cái giá phải trả luôn là máu của nhân dân. Bạo lực luôn là một vết thương rách dài theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM
Xét trong bối cảnh quốc tế đang dồn dập xảy ra những sự kiện lớn: Từ Venezuela, Cuba, Iran, Greenland… Chúng ta có thể sắp chứng kiến những động thái đặc biệt lớn khác, có ảnh hưởng rõ rệt đến Việt Nam.
Và cụ thể nhìn từ Iran, tôi cho rằng đây là một cảnh báo cho Việt Nam trong bối cảnh quyền lực đang có xu hướng tập trung cao độ. Theo đó Tô Lâm đang có khả năng nắm cả hai vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.
Bởi vậy: Chủ động chuyển tiếp về dân chủ, từng bước “nhốt quyền lực” Nhà nước lại theo cách có kiểm soát và trao thêm quyền cho ngừoi dân…là những bước đi cần phải có. Các hành động đó không phải là nhượng bộ, mà là phương thế duy nhất để tránh một kịch bản đối đầu đau đớn giữa nhà nước và nhân dân có thể xảy ra.
Iran hôm nay cho thấy một sự thật giản dị nhưng tàn nhẫn: khi cánh cửa cải cách bị đóng lại quá lâu, lịch sử sẽ gõ cửa bằng bạo lực. Và bạo lực luôn để lại một vết sẹo rất lâu dài trong lòng dân tộc, nó luôn luôn tạo ra vết đau cho tổ quốc khi hướng về tương lai.
Tô Lâm chắc chắn nhận thức được rằng “sự vĩ đại của con người nằm ở chỗ họ có biết rời bỏ quyền lực vào lúc đang ở đỉnh cao hay không”. Nhưng biết là một chuyện, làm là một chuyện khác.