Monday, December 30, 2024

HONGKONG!

Nguyễn Quốc Việt cùng với Bạch Hoàn 

Hải Phòng, Việt Nam ·

Thế hệ tôi là thế hệ cuối của những chuyến vượt biển kinh hoàng tìm miền đất Hứa. Những bạn bè tôi bỗng hôm sau đến lớp không còn gặp nữa, có bạn có tin về và cũng vài bạn chả bao giờ gặp lại. Trong ký ức non nớt của đứa trẻ tôi thì chỉ nghĩ các bạn chuyển nhà, chuyển trường gì đấy.
Khi tôi lớn lên để không còn hồn nhiên như lũ trẻ nữa mới biết các bạn tôi đã được bố mẹ cho tham gia vào những chặng hải hành lành ít dữ nhiều để tìm miền đất hứa.
Hongkong là nơi các trại tị nạn chung chuyển để đi nước thứ 3 và các bạn đã dang tay đón và cưu mang chúng ta(có khi tới vài năm).
Năm 1997 khi Hongkong được trả lại cho Trung Quốc với những mỹ từ là rồng đổi màu với bao hy vọng từ nhiều phía.
Hôm nay nhìn hình ảnh người Hongkong đấu tranh vì tự do mà cứ thấy nhói đau đâu đó. Thật sự tôi cũng không thấy mình vô can vì họ đã dũng cảm đứng lên trong khi mình và rất nhiều còn hèn mạt với những bất công và đồng lõa với nó. Nhìn như người già chống gậy đi đòi tự do,nhìn những bạn trẻ dám hy sinh mà vừa viết bài này vừa thấy sống mũi cay cay tủi thân cho một dân tộc mà trong đó có những người nợ họ từng bữa cơm manh áo im bặt.
Thấy thấm câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến trong bài hát Trần Trụi 87.
KHÔN QUÁ HÓA HÈN.
Ps.ảnh lấy trên internet.
https://youtu.be/FLn0wEEESt

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular