Cuộc kiểm tra rình rang với những cán bộ tay đao tay búa, những người đưa tin bút nhọn hơn dao găm, hùng hổ xông vào hệ thống cơm tấm Kiều Giang, lật tung tất cả, mang thương hiệu cơm tấm nức tiếng Sài Gòn lên đoạn đầu đầu đài, chụp mũ, đấu tố, băm vằm tan nát, cuối cùng đã có kết luận.
Công ty Kiều Giang bị phạt 2,3 triệu đồng vì khu chế biến, sàn nhà có viên gạch bị vỡ, có con ruồi, và có nhân viên không mang bao tay!
Vậy đấy.
Tất cả chỉ có như vậy thôi mà thương hiệu cơm tấm Kiều Giang bị đánh đến tàn tạ. Nhân danh cơ quan quản lý, nhân danh cán bộ đoàn kiểm tra, nhân danh người đưa tin, đám người ấy đã nhẫn tâm làm những việc có thể coi là chém giết doanh nghiệp, cướp đi mồ hôi xương máu của những người đã gầy dựng lên thương hiệu Kiều Giang.
Bây giờ, nhìn lại những gì mình đã làm, họ có thấy xấu hổ và nhục nhã, có thấy day dứt và tội lỗi, có thấy đê tiện và bỉ ổi hay không? Họ có nhận ra mình đã ngu dốt và hống hách, đã quan liêu, cửa quyền, đã lộng hành và là kẻ phá hoại hay không?
Tôi chỉ hỏi như vậy thôi chứ tuyệt đối không còn hi vọng gì. Bởi vì, lũ ngu và láo vốn quá nhiều.
Đoàn kiểm tra đã vi phạm luật. Một bộ phận truyền thông cũng phạm luật. Họ phải chịu trách nhiệm kinh tế, thậm chí là pháp lý cho tất cả những điều này.
Tôi đã từng ngồi ăn cơm cùng với chị Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM. 21-6 vừa rồi chị Lan vẫn nhắn tin cho tôi chúc mừng ngày nhà báo. Nhưng thực sự lần này tôi thất vọng về hành xử của chị.
Sau tất cả những đòn đánh khủng khiếp mà ekip đánh đấm Kiều Giang gồm đoàn kiểm tra và những công cụ truyền thông, hoặc có thể là đối tác đưa tin đã thực hiện, Kiều Giang mất hơn 30% lượng khách. Ấy vậy mà, chị Phạm Khánh Phong Lan lại nói rằng, những thiệt hại mà Kiều Giang phải chịu là cái giá của sự nổi tiếng.
Trời ơi, tại sao cán bộ lại dám phát ngôn ngạo ngược, bề trên và trịch thượng đến thế?
Để tạo dựng một thương hiệu và thành công, người ta mất hàng chục năm, dồn không biết bao nhiêu trí lực và tài lực, đôi khi là cả máu và nước mắt. Vì thế, thương hiệu nổi tiếng là thành quả của người gầy dựng, chứ không phải là tội đồ để cho một lũ người ngu dốt và vô đạo nhảy vào xâu xé và đánh đập.
Tôi vừa xoá số điện thoại của chị Lan khỏi danh bạ của mình. Chỉ là vì không muốn nhìn thấy cái tên ấy nữa.
Nhưng, thứ mà tôi thực sự muốn là lũ người kia phải trả một cái giá xứng đáng vì đã tạo ra, đã nhúng tay vào, đã té nước theo mưa, bịa đặt và vu khống trong những chiến dịch đánh đấm kiểu Kiều Giang, Con Cưng, Vietfoods… nhằm vơ vét lợi ích cho cá nhân và bè lũ của mình.
Cái giá ấy phải là gì?