Sunday, December 22, 2024
HomeBLOGĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG VẪN PHẢI ĐI.

ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG VẪN PHẢI ĐI.

Chu Vĩnh Hải
Ở tài khoản FB thứ ba này( hai tài khoản cũ thì một bị vô hiệu hóa và một thì mất quyền kiểm soát), mình kết bạn với rất nhiều bạn mới, vì vậy, chắc chắn một điều rằng, những người bạn mới đó sẽ không biết mình là ai. Mình xin tự giới thiệu về mình đôi chút nhé.
Mình là một nhà báo chuyên nghiệp đã có hơn 20 năm làm đủ mọi việc trong một số cơ quan báo chí nhà nước. Mình đã giành giải B thể loại phóng sự điều tra của Hội đồng giải báo chí toàn quốc năm 2000( nay được đổi tên là Giải báo chí quốc gia). Mình là phóng viên chuyên viết về kinh tế và biển – đảo, và vào tháng 4-1999, mình là một trong những số ít phóng viên dân sự đầu tiên được theo chân Quân chủng Hải quân tác nghiệp báo chí ở Trường Sa trong 12 ngày. Mình đã từng được Ban Tư tưởng- Văn hóa trung ương( nay là Ban tuyên giáo Trung ương) tặng giải nhất Báo chí bài viết hay về biển đảo. Mình có tác phẩm được tuyển chọn vào Tuyển Tập Tác Phẩm Báo Chí Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới 1985- 2004.
Trong khuôn khổ Hội thảo báo chí điều tra Châu Á lần thứ nhất do tổ chức Mạng lưới báo chí điều tra toàn cầu (Gloabal Investigative Journalism Network) tổ chức tại Manila- Philippines trong hai ngày 23 và 24 tháng 11/2014, đã diễn ra một sự kiện có ý nghĩa: thắp nến tưởng niệm 32 nhà báo người Philippines bị sát hại tại Mindanao, miền Nam Philippines vào ngày 23-11-2009.
Có lẽ, nếu chấp nhận Câm Lặng, mình đã có một chỗ đứng và quyền chức trong một tờ báo đảng cộng sản. Nhưng mình kiên quyết không vào đảng(cộng sản), và đã từ chối báo đảng vào năm 2002 để làm cho báo tự hạch toán- một loại hình báo chí đỡ nô lệ hơn.
Chọn một ngày rất đặc biệt, ngày 11-11-2011, mình khi đang là thư kỳ tòa soạn Tạp chí Vietnam Logistics Review, đã viết đơn nghỉ việc ở cơ quan báo chí này, qua đó chính thức nói lời chia tay với hệ thống báo chí nhà nước sau hơn 20 năm gắn bó. Dĩ nhiên, góp công lớn cho lá đơn này chính là hệ thống công quyền gây nhiều áp lực. Đã bảy năm tròn kể từ khi mình trở thành một nhà báo đúng nghĩa- nhà báo độc lập, có nghĩa là độc lập với mọi đảng phái, độc lập với chính quyền, không nói tiếng nói của chính quyền, không làm cái loa phát thanh cho chính quyền, không bưng bô cho chính quyền. Mình từng nhiều lần giải thích cho bạn bè hiểu rằng, nhà báo tự do vẫn có thể nói tiếng nói của chính quyền, nhưng nhà báo độc lập thì không.
Mình là một trong những hội viên đầu tiên của Hội nhà báo độc lập Việt Nam được thành lập vào ngày 4-7-2014.
Khi còn là một nhà báo quốc doanh, mình có thu nhập khá ổn cho dù mình luôn trong sạch trong nghề nghiệp, nhưng có quá nhiều uẩn ức khi không được viết những điều lẽ ra phải viết, khi phải viết chỉ một nửa sự thật. Nếu xác tín rằng, một nửa sự thật không phải là sự thật thì báo chí nhà nước Việt Nam chưa bao giờ có sự thật- trung thực- khách quan, nếu không nói chỉ hoàn toàn dối trá. Trở thành một nhà báo độc lập, dù thu nhập èo uột nhưng mình hoàn toàn thanh thản và hạnh phúc vì được viết những điều muốn viết- phải viết, được nói những điều muốn nói- phải nói.
Quan điểm báo chí của mình ư? Thật đơn giản: ALL THE NEWS. WITHOUT FEAR OR FAVOR- TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN TỨC. KHÔNG SỢ HÃI HOẶC LÀ THIÊN VỊ.
Mình luôn tự nói với mình, con đường để Việt Nam có một nền báo chí độc lập và tự do còn dài lắm, đường còn dài nhưng vẫn phải đi!

Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải: vì sao tôi từ bỏ báo quốc doanh
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular