Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGĐÔI DÒNG TÂM TÌNH CỦA NGÀY THỨ 365.

ĐÔI DÒNG TÂM TÌNH CỦA NGÀY THỨ 365.

GS Phạm Minh Hoàng

Ngày 25/6/2017, sau khi bị áp tải lên máy bay tại Tân Sơn Nhất, tôi đã đặt chân đến phi trường Charles de Gaulle (Paris) và bắt đầu cuộc sống lưu vong.
Đứng một năm sau, 25/6/2018, tôi cũng lang thang tại Hamburg, một thành phố Bắc Đức.

Khoảng cách không gian giữa hai tấm hình này là một vòng trái đất, là 7 quốc gia, 15 thành phố và hơn 30 cuộc nói chuyện. Ở mỗi nơi, tôi đã “thay mặt” các tù nhân lương tâm gởi đến bà con hải ngoại những lời cảm ơn chân thành vì trong bao năm qua, cho dù khó khăn, vẫn thường xuyên giúp đỡ bằng tinh thần, vật chất để xoa dịu những nỗi đau của các tù nhân và gia đình họ.

Đặng Xuân Diệu và GS Phạm Minh Hoàng

Hôm qua, tại giáo xứ Maris Himmerfardt, cha xứ Winkens đã dành cho chúng tôi những lời giới thiệu thật chân thành, và sau lời phát biểu, Ngài đến cầm lấy tay và bày tỏ nỗi xúc động và sự cảm phục. Tôi nhớ là tôi chả nói gì dài dòng, nhưng sau mới biết cộng đồng tại đây đã thường xuyên cầu nguyện cũng như ủng hộ chúng ta và qua những lần ấy, người địa phương đã hiểu hết tất cả hiện tình đất nước. Và đó cũng là điều tôi ghi nhận được ở các địa phương như Saint-Lô (Pháp), ở các tổ chức nhân quyền (ACAT, Reporters sans Frontières…), họ dành rất nhiều tình cảm cho các tù nhân lương tâm VN.

Chắc có người sẽ hỏi tôi đã được gì khi phải nhọc công như thế ?
Được nhiều lắm. Cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi nhớ sau buổi tiếp xúc tại Boston, một chị đã đặt vào tay tôi một đống tiền. “Tôi chỉ có bây nhiêu, xin gởi anh”. Đống tiền cả tiền cắc lẫn tiền giấy được 85 USD. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến hình ảnh các chiến sĩ VNCH được choàng vòng hoa chiến thắng sau khi hành quân. Nhưng cái làm tôi cảm động và vui mừng hơn cả là tình cảm của bà con gởi đến mình mỗi khi kết thúc bài nói chuyện.

Tôi còn nhớ hồi còn trong tù, vợ con có vào thăm. Chắc thần sắc lúc ấy thê thảm lắm nên bà xã đã động viên “Ở ngoài ai cũng nhớ đến anh. Em nghĩ anh có đi dạy 100 năm nữa cũng không có được những gì anh có ngày hôm nay”. Hôm ấy tôi nghĩ mình đã trẻ đi 10 tuổi và trở nên lạc quan hơn trong cuộc sống tù đày. Và bây giờ tôi đã tìm lại những niềm vui ấy sau mỗi lần tâm sự với đồng bào hải ngoại, và đúng là có đi dạy thêm 100 năm nữa tôi cũng không thể có được những tình cảm ấy, và đó là nguồn động viên cho tôi trong suốt một năm qua.

Đánh dấu mốc thời gian kỷ niệm này, tôi thầm nghĩ đến những người bạn thân thiết của mình, những Đức, Tôn, Truyển, Oai, Phúc, Nga…và tự nhủ sẽ nỗ lực hơn nữa để những hy sinh của các tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ mãi mãi được khắc ghi và tôn vinh trong tâm hồn những người yêu chuộng tụ do, dân chủ và nhân quyền.

RELATED ARTICLES

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular