Saturday, June 21, 2025
HomeBLOGĐiểm sách "Rừng, đàn bà, điên loạn" của Jacques Dournes

Điểm sách “Rừng, đàn bà, điên loạn” của Jacques Dournes

Nguyễn Cường điểm sách “Rừng, đàn bà, điên loạn” của Jacques Dournes do cụ Nguyên Ngọc dịch 

Bài và ảnh của người điểm sách. 

 

Đây là tác phẩm hay nhất của Jacques Dournes. Và Jacques Dournes cũng là người viết về Tây Nguyên hay nhất. Người dịch cuốn sách này là Nguyên Ngọc, người được mệnh danh là nhà văn hiểu về Tây Nguyên nhất. Dournes tìm tới Tây Nguyên năm 1946, ở lại và sống với miền mơ tưởng này suốt gần 25 năm. Sống như một người Giarai, nói được ngôn ngữ Giarai và đi tới cùng tận của tâm hồn Giarai, ở cái thời điểm mà nó còn nguyên sơ và nguyên vẹn như nó đã từng. 

Trong tác phẩm của Dournes, người ta hiểu được thực chất của những con người từng bị xem là đứng bên rìa của văn minh, mối liên hệ chặt chẽ họ với rừng – chủ thể chi phối và tạo nên đời sống, tâm hồn lẫn linh hồn của họ. 

Đọc Dournes, ta sẽ thấy người Giarai, họ tôn thờ rừng, tạo nên một khuôn phép để sống với rừng bằng những phân định rạch ròi giữa nội giới – ngoại giới, cái gì được và không được lấy đi; hiểu được cuộc đời của họ không như những gì ta từng nghe hay biết, những tiếng oan mà họ được gán cho, ví dụ như chuyện “đốt rừng làm rẫy, tập tục du canh du cư,…” Với dẫn chứng điền dã cụ thể, Dournes, một nhà dân tộc học người Pháp đã đánh giá rằng lối canh tác dựa trên khả năng phục hồi vốn có tự nhiên của người Giarai thực tế rất “sang trọng”. Sự canh tác ở ngoại giới ấy vốn dĩ không ảnh hưởng gì tới những cánh rừng già trong nội giới, chốn thiêng liêng bất khả xâm phạm, đối-với-người-Thượng.

Nhưng những gì Dournes từng thấy và viết đã lùi vào quá khứ, nó là câu chuyện dừng lại ở mấy mươi năm trước. Hơn nửa thế kỷ, đời sống của Tây Nguyên đã khác. Rừng cũng mất đi vô kể. Khung cảnh huyền hoặc mang giọng kể sử thi hoang dã lẫn trong tiếng rì rầm của đại ngàn và tiếng bếp lửa nổ tí tách thâu đêm có lẽ chỉ còn nhiều trong văn chương; hành trình đi qua miền mơ tưởng Giarai, chỉ còn tìm thấy được trong trang sách; và ở tuổi xế chiều, một người nặng lòng với Tây Nguyên như cụ Nguyên Ngọc, có lẽ chỉ còn rất ít thời gian, ngồi trong căn nhà nhỏ ở Hội An để nghĩ và thi thoảng viết về những “giá như”

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular