Cơn mưa Sài Gòn làm dịu mát những ngày oi bức trong lòng người trong mấy ngày qua. Tui và em Truc Pham gặp nhau để kể cho nhau nghe cái cảm giác oi bức đến với e ngày 10/6 và tui ngày 17/6. Em nhỏ nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa một con người mạnh mẽ đầy kiên vững niềm tin Thiên Chúa nơi một cô sinh viên năm cuối.
Ngày 10/6, em vượt qua sợ hãi để đặt chân xuống đường biểu tình phản đối đặc khu và an ninh mạng. Cảm giác được tự do nói lên chính kiến của một người dân trong em thật khác lạ, chưa được bao lâu thì đến 10h chúng bắt e và rất nhiều người khác. Công an đưa em về phường 4, quận Tân Bình. Họ đưa cho em một tờ “cam kết không đi biểu tình” và một tờ “nhận tiền nước ngoài để đi biểu tình” yêu cầu em ký để được về. Em hỏi ngay bằng chứng ở đâu? Và kiên quyết không ký. Chúng bắt đầu hăm dọa và đánh đập em, một viên an ninh ở sau đạp thẳng vào lưng khiến em choáng váng, khoảng một chốc sau thấy em vẫn tiếp tục không ký, họ lại nện một phát tiếp vào lưng, lúc này phổi em bị tổn thương đến ho ra máu, cay cú hơn đó là những tên đàn ông mang sắc phục. Hai trận đòn làm thân xác em đau đớn như muốn ngục ngã. Thấy em không được khỏe sau trận đòn, họ bắt đầu dịu nhẹ, em chỉ im lặng và lần chuỗi, sau chuỗi Mân Côi em tiếp tục lần chuỗi Lòng Thương Xót, em cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ đang che chở em sau khi kết thúc tràng chuỗi, sự bình an tràn đến tâm hồn em. Thấy em khỏe lại, một nữ an ninh đến tát vào má em và quát :” mày có chịu ký chưa ? rồi đi về sớm!”. Em trả lời: ” còn má bên này cô đánh luôn đi.”
Tất cả giấy tờ tùy thân và hơn một triệu đồng, họ đều giữ lấy mà không trả lại cho em sau khi đem em về phòng trọ lúc 17h, ngược lại còn buộc chủ nhà cam kết không cho em thuê phòng và đuổi e đi ngay. Em cố thuyết phục xin chủ nhà cho em nương nhờ qua đêm, sáng mai em sẽ đi. Người đàn bà chủ nhà tên Phương không một chút thương xót cố đuổi em đi vì sợ ảnh hưởng , thân phận con gái như em biết đi đâu trong đêm, bà đành đoạn từ khước lời kêu xin của em. Trong túi không còn đồng nào, em chua xót lấy balo và điện thoại trong phòng rồi lang thang đến bệnh viện Thống Nhất. Ngồi đó chỉ biết cầu nguyện, có người đàn bà đi khám bệnh tự nhiên hỏi thăm, em kể lại sự tình, cô ta nghe thấy thương cảm bèn dúi em ít tiền ăn đỡ đói . Cũng trong đêm hôm đó, em nghe điện thoại báo tin ông ngoại em được Chúa gọi về.
Em hỏi những người bạn để mượn tiền về Thái Bình dự tang ngoại, tất cả điều sợ hãi và từ chối vì cả lớp biết e là ” phản động” vì trường thông báo em bị bắt vì đi biểu tình. Em buồn và chỉ biết thinh lặng cầu nguyện với Chúa. Bỗng một người chị biết em bị bắt hôm ấy, nhắn tin hỏi thăm tình hình em trên facebook. Chị giới thiệu cho em đến nhà một Ma Sơ tá túc và đưa tiền cho e đón kịp chuyến xe về Thái Bình để đưa ông ngoại về với Chúa.
Tui hỏi e: vậy em có oán ghét những người đã bắt đánh em không? em cảm thấy thế nào sau những điều đó?
Em nói: “không chị, nó như hạt bụi, thôi thì để gió cuốn đi. Em chỉ thấy họ đáng thương hơn đáng thù ghét, em chỉ cầu nguyện cho họ đừng làm tương tự như vậy với người khác nữa. Vì em tin Chúa nên em làm theo Sự Thật, không thỏa hiệp điều sai trái, và em thà chết vì quê hương lúc này hơn là đợi chết dưới tay Tàu Cộng, nên em phải làm điều gì đó cho quê hương ngay bây giờ. Còn họ thấy điều mình làm, em tin họ sẽ thức tỉnh…”.