Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGĐàm Vĩnh Hưng, câu chuyện chưa dừng lại.

Đàm Vĩnh Hưng, câu chuyện chưa dừng lại.

BẠCH HOÀN

“Sự thay đổi không đến một cách tự nhiên mà nó đến từ sự phấn đấu không ngừng”.

Câu nói này của Martin Luther King, nhà đấu tranh dân quyền vĩ đại người Mỹ, đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng từ những ngày đầu lựa chọn đặt chân vào con đường tôi đang đi, lý tưởng sống mà tôi theo đuổi. Nó giúp tôi kiên trì làm những việc mà tôi thấy cần thiết, thấy như là trách nhiệm của mình. Nó giúp tôi không bao giờ gục ngã.

Dù cho, người ta cố tình mạo danh tôi để tạo ra tin nhắn tống tiền nhằm vu khống, rồi cố tình giả chữ kí của tôi vào một văn bản thoả hiệp ngớ ngẩn lan truyền trên mạng xã hội nhằm hạ uy tín của tôi, thì tôi cũng chẳng nề hà gì. Đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi đã làm việc với hai luật sư để được tư vấn thủ tục pháp lý, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn tôi sẽ tiếp tục với mục tiêu ban đầu, tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng qua việc kêu gọi các doanh nghiệp ngưng sử dụng hình ảnh Đàm.

Tôi luôn nghĩ, những đòn đánh dưới thắt lưng, vu khống tôi tẩy chay vì tiền (thật ngu dốt) chỉ là vặt vãnh. Chuyện nhỏ như thế đương nhiên chẳng bao giờ khiến tôi lùi bước. Đơn giản là vì, tôi còn khao khát làm những thứ đẹp đẽ hơn trong cuộc đời còn lại của mình.

Thế giới ngày nay đã bước tới nền văn minh mà ở đó, hành vi tiêu dùng thể hiện văn hoá con người, hành động mua sắm một sản phẩm, dịch vụ không còn chỉ đơn thuần là để sử dụng sản phẩm, dịch vụ ấy, mà người ta đã lên đến giai đoạn tiêu dùng văn hoá một doanh nghiệp.

Còn chúng ta? Chúng ta đang ở đâu?

Một ngày trước khi qua đời ở tuổi 39, tức vào năm 1968, Martin Luther King – nhà hoạt động dân quyền từng được trao giải Nobel Hoà Bình viết: “Tôi muốn nói rằng, hãy ra khỏi nhà ngay tối nay và nói với hàng xóm của mình đừng bao giờ mua Coca – Cola nữa”.

Nhà đấu tranh vĩ đại người Mỹ kêu gọi tẩy chay Coca-cola vì những bê bối liên quan đến đạo đức kinh doanh như bóc lột sức lao động của công nhân, trốn thuế, hay kỳ thị người Do Thái của hãng nước giải khát này.

Tại Việt Nam, tôi cũng không sử dụng sản phẩm của Coca-Cola từ nhiều năm nay, vì nghi ngờ chuyển giá, trốn thuế. Tẩy chay là hành vi gây áp lực để đỏi hỏi các doanh nghiệp văn minh hơn. Một doanh nghiệp văn minh phải chú trọng từ sản phẩm, dịch vụ cho đến hình ảnh đại diện cho thương hiệu, thậm chí là việc lựa chọn nghệ sĩ quảng cáo.

Hàn Quốc là một quốc gia có nền công nghiệp văn hoá khổng lồ. Đất nước nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên này đã đưa quảng bá về một “đại Hàn dân quốc” với thế giới thông qua văn hoá, bằng phim, bằng nhạc. Ở nền công nghiệp văn hoá ấy, mỗi nghệ sĩ đều phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, phải bảo vệ hình ảnh mình cho sạch sẽ và đều phải sống có trách nhiệm với xã hội. Bởi vì, họ là những đại sứ mang Hàn Quốc bước ra thế giới.

Hơn thế nữa, mỗi sản phẩm văn hoá đều có thông điệp giáo dục, giáo dục về pháp luật, về đối nhân xử thế, về đạo lý làm người, về trách nhiệm của công chức, về nghĩa vụ công dân, về lý tưởng sống vì một quốc gia mà người ta có thể tự hào – đó là “đại Hàn dân quốc”.

Rất nhiều nghệ sĩ dính vào các scandal tình dục, hình ảnh xấu xí, phát ngôn lệch lạc, hay trốn tránh nghĩa vụ công dân… đều vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận Hàn Quốc. Người ta yêu quý giọng hát, khâm phục tài năng đóng phim, nhưng hơn hết, họ cần một nghệ sĩ có trách nhiệm. Vì thế, khi dính phải scandal, lập tức các nhãn hàng sẽ dừng sử dụng hình ảnh quảng cáo. Đó là cách các doanh nghiệp bảo vệ mình.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tầm thế giới cũng phải chấp nhận chuyện tẩy chay khi dính scandal, gần đây nhất là Phạm Băng Băng ở Trung Quốc, huống gì một Đàm Vĩnh Hưng.

Ở Việt Nam hiện nay, nhận thức của nhiều người còn chưa tới, văn minh còn nửa vời, quyền của mình còn không biết. Nhiều người đã quen với tâm thế cúi đầu, ban ơn, nhiều người thờ ơ với thực trạng đời sống quanh mình.

Thế nên, dù các ca sĩ, diễn viên vốn là những người hoạt động văn hoá nhưng lại có thể phát ngôn, hành động vô văn hoá, xưng hô tao mày, miệt thị phụ nữ, phát ngôn bộc lộ lối sống ích kỉ, hẹp hòi, thiếu trách nhiệm xã hội… mới có thể nghênh nghênh ngang ngang. Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ điển hình.

Tôi không cho rằng xã hội rối ren này cần phải tiếp tục dung túng cho những thứ văn hoá hạ đẳng như Đàm Vĩnh Hưng.

Tôi tẩy chay các doanh nghiệp sử dụng hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng quảng cáo, hoặc mời Đàm Vĩnh Hưng làm đại sứ không phải để gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, mà để họ sử dụng những nghệ sĩ khác có văn hoá hơn. Từ đó, gián tiếp tạo áp lực khiến các nghệ sĩ thể hiện mình có giáo dục hơn.

Từ bao giờ việc tẩy chay doanh nghiệp hợp tác với nghệ sĩ bẩn để đòi hỏi sử dụng nghệ sĩ sạch lại bị chụp mũ vô lối là để gây khó nhằm kiếm tiền mà không cần bất cứ bằng chứng nào?

Tôi tẩy chay là quyền lựa chọn tiêu dùng được pháp luật thừa nhận tại Điều 8, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Tôi kêu gọi tẩy chay cũng là quyền được Hiến pháp thừa nhận tại Điều 25 – đó là quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt ý kiến của mình.

Các anh chị có thể tẩy chay, hoặc không tẩy chay. Đó là quyền tự do của các anh chị. Nhưng, với tôi, bất kì doanh nghiệp nào dừng việc hợp tác với nghệ sĩ mà cá nhân tôi thấy hạ đẳng như Đàm Vĩnh Hưng, tôi sẽ vỗ tay và kêu gọi ủng hộ.

Doanh nghiệp có hàng hoá, dịch vụ chất lượng tốt, ý thức giữ gìn văn hoá kinh doanh, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội thì sẽ không có bất kì thiệt hại nào, thậm chí còn được marketing miễn phí, được ngợi khen bởi những người tiêu dùng vốn không hề dễ dãi.

Khi tôi nhìn thấy hình ảnh Yoo Ah In, nam diễn viên sinh năm 1986 đầy tài năng người Hàn Quốc xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ chức, tôi khao khát ở đất nước mình có những nghệ sĩ như thế, sống và làm việc đầy ước mơ, đầy trách nhiệm, biết khát khao những điều đẹp đẽ, biết ý thức về sứ mệnh của mình như thế.

Ở đất nước này, biết tìm đâu?

Người của công chúng vốn có ảnh hưởng lớn đến nhận thức cũng như hành động của những người hâm mộ họ. Bởi thế, nô dịch bằng văn hoá, ngu dân bằng thao túng văn hoá, dung túng cho nghệ sĩ hạ đẳng, nghệ sĩ vô trách nhiệm còn nguy hiểm hơn cả súng đạn. Súng đạn không giết chết được một dân tộc, nhưng nô dịch văn hoá có thể huỷ diệt cả giống nòi.

Phần đông giới nghệ sĩ hiện nay đều thờ ơ, vô cảm. Họ đã góp phần ru ngủ đám đông, hướng đám đông theo lối sống u mê, tầm thường và kém cỏi, lối sống chạy theo vật chất, đu bám hình thức, ơ hờ với thực trạng đất nước, bỏ quên cả dân tộc này.

Đó là thuốc độc. Các anh chị có thấy cần phải hất đổ đi, hay muốn uống vào?

Tôi muốn thay đổi. Và tôi, dù chỉ là một cá nhân bình thường cũng sẽ làm điều đó. Dù xã hội chúng ta chưa quen với việc này thì tôi sẽ bước những bước đầu tiên.

Đó là lý do tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các nhãn hàng, gồm Sơn Infor, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn… ngưng sử dụng hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng để quảng cáo hoặc đại sứ thương hiệu.

RELATED ARTICLES

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular