Wednesday, March 12, 2025
HomeBLOGCÚ SỐC LẦN ĐẦU LÀM TỪ THIỆN CHO QUÊ HƯƠNG

CÚ SỐC LẦN ĐẦU LÀM TỪ THIỆN CHO QUÊ HƯƠNG

Đó là khoảng thời gian 2007 hay 2008 gì đấy, từ Sài Gòn mình trở về mái nhà tuổi thơ thăm Mẹ bệnh, nhìn khung cảnh quê hương còn nhiều khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật và hộ nghèo còn nhiều. Lòng xót xa vô bờ.
Chiều hôm ấy Mẹ mệt, khó thở, vội thu xếp quần áo của Mẹ như lời dặn, rồi chở Mẹ trên chiếc dream Tàu xuống Bệnh viện phổi ở Phan Thiết.
Gần tối, đi loanh quanh thành phố mua cháo cho Mẹ, thì vô tình gặp lại nhà sư mà gia đình mình đã quen thân từ thuở trung học cơ sở, lúc đó mình lớp 9 nằm viện vì mổ ruột thừa, còn sư đi trông nom đệ tử bị sa ruột nằm cùng phòng.
Sư người gốc đảo Phú Quý, trước xuất gia ở chùa Đạt Ma, sau này trụ trì chùa Minh Châu, Phan Thiết, tên thầy là Thích Minh Quang thì phải. Hằng ngày, thầy hay đem cơm chay, đồ ăn chay cho đệ tử, sau có duyên quen, thầy đem thêm đồ chay cho mình. Lần đầu ăn món chay, thật ngon và thích.
Kể từ lần nằm viện đó, mỗi cuối tuần mình thường đạp xe từ Phú Long đến chùa, nghe thầy giảng kinh Bụt.
Hết những năm trung học phổ thông, mình vào SG đi học đại học Luật, từ đó tạm “đứt mạch” gặp gỡ với sư, nhưng ở SG xa hoa lạc lõng, sau những năm tháng trọ học mệt mỏi, mình cũng lại bén duyên cửa chùa, Chùa Lá Gò Vấp của thầy Nhuận Tâm. Được thầy ưu ái cưu mang, sắm riêng phòng kinh sách khổng lồ, để mình tự do đọc những gì mình thích về Bụt.
Nói sơ qua để biết, Chuông luôn có duyên với cửa chùa, nếu xuất gia lúc ấy chắc giờ cũng trụ trì có phỏng. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh với tôn giáo Bà La Môn mình mang, nên gần 20 năm qua, dù gặp bao trở ngại từ mọi phía, mình vẫn kiên nhẫn trải nghiệm thử thách.
Nhà thơ Đồng Chuông Tử
Quay trở lại, chuyện Mẹ nằm viện rồi bất ngờ gặp lại vị sư đầu đời, hỏi thăm tình hình xong, thầy hỏi mình “khoảng một tuần nữa, thầy sắp xếp 200 phần quà từ thiện về làng con được không?”. Lúc đó, mình rất vui, nhận lời ngay.
Mẹ được xuất viện về nhà vài ngày sau đó, còn mình đi từng nhà quan sát từng gia cảnh, ghi cẩn thận từng họ tên, tổ xóm, thấy vượt quá 200 hộ, lòng đau đáu lo lắng, bèn chạy xuống chùa xin thêm được 50 phần quà nữa.
Danh sách tạm ổn. Phiếu phát mình tự ghi và cắt tạm ổn. Liền chạy đến Ban điều hành thôn xin phép, năm lần bảy lượt không thấy ai cả, đành lủi thủi về.
Sáng sớm hôm sau, sư Quang cùng vài đệ tử chở xe ba gác máy lên, bưng bê từng món quà để ngay ngắn trước sân nhà. Chưa đầy 15 phút sau, bà con đã đến rất đông, thậm dư. Sư đang trao vài chục phần quà, rồi có điện thoại nên về gấp. Dặn mình ở lại trao dùm cho bà con.
Càng trao, bà con không có phiếu đến mỗi lúc một đông, thật lòng mình lúng túng, bỡ ngỡ không biết làm sao. Mình hẹn bà con dịp khác vì dịp này quà không đủ.
Chuyện đến tai vị trưởng thôn khả kính, người đã rất hăng hái, nhiệt tình trong việc giúp đỡ chính quyền huyện, thị trấn thu hồi đất ruộng hai bên đường vào làng Chăm Ma Lâm để chính quyền phân lô bán.
Ông trưởng thôn đến gặp chủ tịch mặt trận thôn lúc bấy giờ, hăm he “tại sao nó trao quà từ thiện mà không báo cho ông biết, ông nói sẽ kêu công an bắt mình”.
Vị chủ tịch mặt trận thôn méc lại với mình như vậy. Nghe, mình chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng gợn lên suy nghĩ, thấy dân đói khổ người ta đem cho chút quà, cớ sao lại muốn làm khó khăn? Mới làm nhỏ thôi đã hách dịch, làm lớn nữa, tội nghiệp dân vô cùng.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular