Elise Ha
Mấy hôm nay chạy ngược xuôi đi tìm mua hoa, cho kịp chưng 3 ngày Tết. Nghe cô bạn nói ở Costco có bán hoa cúc vàng, vừa rẻ lại đẹp, nên đi lùng mua. Cô ấy còn tốt bụng hơn, giúp mình đi tìm hoa ở những Costco gần nhà cô ấy, nhưng hoa bán sạch, không còn một chậu. Ừ thì cũng đúng thôi, còn vài ngày nữa là Tết rồi, mà hoa lại rẻ và đẹp đến thế, sao đến phiên mình? 😊😊Nghĩ vậy cho an ủi, nhưng vẫn không nản lòng, mình thử đi tìm ở Costco xa nhà một chút, và cuối cùng đã tìm thấy các nàng ấy. Đứng trước cái kệ bày hoa, mà không dám đi lấy xe đẩy đến, sợ người khác phát hiện, mua hết của mình. Nhìn quanh , may mắn tìm được Anh nhân viên đẹp trai cao to đi ngang, nhỏ nhẹ nhờ anh ấy lấy dùm cái xe, còn mình đứng lại ôm nguyên kệ hoa, giữ chỗ. Tánh kỳ😂😂
Chiều khệ nệ bưng từng chậu hoa vào nhà, nâng niu, hít hà như báu vật. Bụng kêu lên vì đói, mới chợt nhớ ra, cả buổi sáng và trưa mình chưa ăn gì, lo vật lộn với mấy nàng bông này. Mệt nhưng vui, cảm giác như mình vừa lập được chiến tích gì to tát lắm 😊😊. Nhìn lịch, 26 Tết rồi “Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua.” Tết vui chính là ở cái không khí giáp Tết này, lúc còn chộn rộn, chứ để qua giao thừa thì đã muộn. Ngồi ngắm hoa, suy nghĩ xem sẽ đặt ở chỗ nào, hương hoa cúc thoang thoảng khắp phòng, làm mình nhớ lại những ngày Tết xưa ở quê nhà.
Ký ức Tết xưa trong mình có những thứ thật đẹp. Đến mức mình có thể hình dung nó như một đoạn phim ngắn, chạy rất chậm trong đầu với một thứ cảm xúc luôn luôn nhẹ nhàng, ấm áp.
Một trong những hình ảnh rất đẹp của thuở ấy là khi Tết còn tiếng pháo. Ở buổi sớm ngày Mùng 1 Tết, khi màn sương mù vẫn giữ lại mùi khói thuốc pháo lơ lửng mà nhà nhà đã đốt giao thừa đêm qua, những cơn gió mùa xuân vừa đủ nhẹ để cuốn lớp xác pháo bay bay trên con đường quê- một bên là nhà một bên là ruộng lúa- vừa hư vừa thực đủ để tạo nên một bức tranh kỳ ảo.
Và trong bức tranh ấy, Ngoại mặc áo sơmi trắng, quần tay đen, luôn được ủi thẳng nếp, tay nắm lấy tay mình, cùng đi làng hoa SaĐec vào những ngày cận Tết.
Trong tiềm thức của những người miền quê, thấy hoa là thấy Tết. Mỗi khi sắc vàng của mai, của cúc từ nhà vườn nô nức đổ về, tập trung bày bán ở làng hoa, người ta sẽ biết Tết sắp gõ cửa rồi.
Mình sống ở Saigon, nhưng Tết thì về quê với Ngoại. Chợ hoa ở vùng quê không sầm uất, không “Dập dìu tài tử, giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm” giống như chốn thành thị. Nhưng đặc biệt và thân thương lắm. Nó chứa cả trời hoài niệm ấu thơ và mang theo thứ phong vị mà chỉ ngày Tết ở quê mới có. Để cho đến tận bây giờ, mỗi khi vô tình lướt qua những chợ hoa. Tết của xưa và nay cứ ùa về ngọt ngào như một nụ cười…
Giữa bộn bề cơm áo gạo tiền, chút rực rỡ của màu Tết cứ làm cho tâm hồn người ta dịu lại. Giữa ồn ào náo nhiệt, khoảnh không gian nho nhỏ của chợ hoa Tết là nơi hiếm hoi để ta sống chậm lại, tận hưởng niềm vui một cách an yên.
Mình thích lang thang nơi chợ hoa Tết để được mang về không chỉ cúc, mai, mà còn cả ấm áp và sum vầy ngày Tết. Ở chợ không chỉ có hoa, mà còn có cả cặp vợ chồng già đỡ nhau đi bộ, có đôi bạn trẻ đang yêu quấn quít bên nhau, có vợ chồng dắt con đi sắm Tết, có niềm vui và nụ cười ở khắp nơi nơi. Một nửa hương vị chợ hoa Tết SaĐec nằm ở những điều không bày bán ấy…
Nhưng ngay giữa niềm vui, ngay giữa rực rỡ và nụ cười, vẫn có đâu đó những khuôn mặt đăm chiêu, những cặp lông mày nhíu chặt âu lo, mỏi mệt. Họ là nhà vườn, là người trồng hoa, bán hoa-Những người góp phần làm nên chợ hoa. Hoa đối với họ là cuộc sống, là cơm áo gạo tiền, là mồ hôi và nước mắt, chợ hoa đối với họ là hi vọng cả năm trời.
Mỗi lần đi ngang sạp bán hoa của họ, Ngoại thường dạy mình. “Nếu có thể, đừng ngần ngại mở lòng, sẻ chia cùng họ. Mua sớm chút thôi cũng đủ để nhiều người có một cái Tết đủ đầy. Đừng đợi đến chiều 30 mới đi mua hoa…vì rẻ. Những người nông dân này đã vất vả quanh năm, họ cũng cần về nhà ăn Tết với gia đình. Hoa không quá mắc, còn niềm vui thì có thể nhân đôi: Cho cả người đem hoa tới bán và khách mang Tết về nhà. Đừng để chợ hoa Tết ngày cuối năm đắng nghét vị nước mắt người trồng và tơi tả hoa gãy rụng…”
Những lời dạy dỗ vàng ngọc của Ngoại luôn khắc sâu trong lòng mình, để mỗi khi Xuân về, mình lại bồi hồi nhớ Ngoại. Cám ơn cuộc đời cho Ông cháu mình có nhân duyên gặp nhau. Cám ơn Ngoại đã cho con được thừa hưởng những tinh hoa từ Ngoại đó là sự phóng khoáng, hào sảng, cùng với một trái tim nhạy cảm, dễ xúc động trước những số phận kém may mắn hơn mình.
Năm hết Tết đến, dọn dẹp xong nhà cửa, đặt những chậu hoa ngay ngắn vào chỗ, ngả người xuống sofa, bật khe khẽ mấy bản nhạc xuân cũ, nhắm mặt lại cảm nhận chúa xuân đang về.
Ai nói “đang yên đang lành tự dưng Tết” như rằng Tết là nỗi phiền nhiễu? Ai nói Tết năm nào cũng như năm nấy có gì đâu mà háo hức? Ừ thì mặc ai. Mình vẫn thuộc về lớp người cũ kĩ thích ngóng trông Tết để được sống lại những điển lễ xưa, những mai đào, bánh chưng bánh tét,nhạc xuân, ly rượu mừng và bữa cơm gia đình. Không chỉ Tết, mọi thời khắc trong đời đều đáng đón đợi và sống trọn vẹn với nó, bởi lúc nào mình cũng tâm niệm được sống và trải nghiệm đã là một ơn phúc….❤️❤️
P.S: Đi rinh 4 bó đào này về nhà, mới nhớ ra không có lọ cắm. Bây chừ em phải làm răng?😂😂