Monday, June 24, 2024
HomeDU LỊCHBLOGChuyện mình kể cho mọi người

Chuyện mình kể cho mọi người

Nguyễn Thông

Có những việc riêng, chuyện riêng, nói theo cách của các cụ, là “sống để dạ, chết mang theo”, nhưng có những điều, kể cả những thứ rất ngại nói ra, nếu chỉ khư khư giữ/giấu cho riêng mình thì thật ích kỷ. 

Tôi từng băn khoăn lăn tăn vậy, sau khi tự giác ngộ (dù chả tu tập gì), rụt rè kể lại chuyện bản thân từng mắc và khỏi 2 bệnh “nan y” như thế nào. Việc thiên hạ, có khi còn nghi ngờ đúng sai, còn đây chính mình trải qua, sự thực một trăm phần trăm, nếu đòi phải cắt nghĩa, giải thích, thú thực tôi chịu.

Biên ra mấy dòng này, nhà cháu trộm nghĩ sẽ có ích ít nhiều cho ai đó đang bị như mình.

Chuyện thứ nhất: Hồi thập niên 80 – 90, chả hiểu sao tôi bị mắc căn bệnh kỳ lạ. Lòng bàn chân, chỉ trừ các ngón, tự dưng da bị khô cong, giòn, nứt nẻ, bong ra từng mảng, ngứa ngáy rất khó chịu. Từng mảnh da tự bong tróc khỏi bàn chân, rơi ra, hoặc khi chưa rơi thì rất ngứa, ngồi đâu cũng phải lấy tay bóc, rất mất vệ sinh và bất lịch sự. Một ngày, da khô tróc 2 – 3 lần. Trên nền nhà, giường chiếu… chỗ nào cũng đầy rác da. Ăn mấy cũng không lại người để bù vào sự tự tiêu hủy ấy. 

Đi khám khắp nơi, đông tây y đều trải, cả bác sĩ lẫn lang y, cả phòng khám lẫn bệnh viện, cả bệnh viện da liễu trên con đường trùng tên ở quận 3 Sài Gòn, được các thầy thuốc chốt lại rằng đây không phải bệnh ngoài da, không nấm niếc siêu vi chi sất, có bôi thuốc giời cũng không khỏi, bởi nó là thay đổi nội tiết tố. Nghe thế, cứ nghĩ mình cũng giống như mấy bà đến tuổi mãn kinh, đổi nội tiết tố, có khi đang hiền lành trở nên cực kỳ hung dữ, khó tính. Nhà cháu ra khỏi cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thông là xác định ngay, thôi, khỏi chữa, nhưng dứt khoát không được hung dữ.

Những lần về quê, bu tôi chị tôi thấy con thấy em khốn khổ bởi thứ bệnh quái ác, bảo, hay là bỏ quách trong đó, đàn đúm cả nhà kéo nhau về đây tao nuôi. 

Thôi, trời hành, đành chịu. Thế là tôi kệ, cắn răng chịu đựng. Chỉ có điều, thà bị bệnh tim phổi gan mật, thậm chí thần kinh, còn oai oai, không phải che giấu, chứ nan y kiểu này ngại chết đi được.

Hồi ấy tôi ở chung cư. Cả nhà nhét trong căn hộ nhỏ 20 mét vuông vốn trước là phòng khách sạn của cái nửa khách sạn nửa cư xá mang tên Đại Hàn trên đường Nguyễn Chí Thanh quận 5. Con đường này trước 1975 là đường Trần Hoàng Quân, tên của một đại tá quân đội Việt Nam cộng hòa, sau 75 được đổi thành Nguyễn Chí Thanh viên đại tướng của miền Bắc. Dĩ nhiên cả hai đều đã chết trong cuộc đánh nhau cốt nhục tương tàn.

Ở được gần 2 chục năm thì nhà tắm bị hỏng nặng, buộc phải sửa. Tôi thuê chú thợ của trường, tranh thủ ngày nghỉ đi mua xi măng, gạch men, ống nước, cùng làm với thợ. Chân trần dẵm lên xi măng vôi vữa. Một ngày thì xong. Dọn dẹp, sang hàng xóm tắm nhờ một hôm, rồi đi ngủ, chẳng hề quan tâm tới cái bàn chân khô da khốn kiếp.

Kỳ lạ, sáng hôm sau ngủ dậy, bước khỏi giường, đi trên nền nhà cứ thấy mát lạnh, không còn tí ti cảm giác đau ngứa gì. Lật hai bàn chân lên, cha mẹ ôi, ối làng nước ôi, nó mịn bình thường, như chưa hề mười mấy năm hành hạ mình. Không một vết nứt, không mảnh da khô, cũng không da non nữa. Chỉ trong một đêm, bản thân đương sự cũng không biết nó khỏi khi nào. Vội báo về cho bu, bu bảo chắc thày con và tổ tiên ông bà che chở. Chị tôi, anh tôi, em tôi đều nói không thể tin được, “không tin được dù đó là sự thật”. Vợ con mừng nhất bởi từ nay không phải quét nhà suốt ngày. Tối ấy tôi đĩnh đạc đi bộ ra khu chung cư Minh Mạng mua ngay mấy tô hủ tiếu mì của quán người Hoa ăn mừng. Chuyện xảy ra ngày 26.7.1996.

Cho tới bây giờ, mấy chục năm đã qua, tôi vẫn không hiểu vì sao nó khỏi, lại khỏi nhanh thế, tới mức bản thân mình cũng không biết. Có người bảo, hay do đạp vào xi măng, vôi vữa; lại có người nói có khi do động vào cái mạch vô hình nào đó trong nhà. Chịu, không cắt nghĩa được.

Chuyện thứ 2 còn ly kỳ hơn, mới xảy ra cách nay 1 tháng. Biên dài rồi, nhà cháu kể sau. (còn tiếp)

Nguyễn Thông (tự truyện 100% thật)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular