20190106
Cách đây hơn một năm, chúng tôi đã hội nhau thành một nhóm. Nhỏ thôi. Khởi đầu chỉ có bốn anh em, người này là anh em kết giao của người kia. Rồi mở rộng ra, bạn bè thân tín, cùng chung ý chí, và niềm tin, rằng tương lai nước Việt có dân chủ, có độc lập, văn minh, lành mạnh được hay không đều nằm trong tay Người Việt, và rằng muốn thành công, dù ta có tài giỏi bao nhiêu, cũng không thể đi một mình.
Vì tài giỏi bao nhiêu thì đời người và sức người đều có hạn. Khoẻ vô địch cũng chỉ thức trắng đêm làm cách mạng ít hôm là phải nghỉ phải ngủ, mà trong lúc mệt ngủ thì cộng sản nó dồn lực phá lanh tanh bành bao công ta cặm cụi xây nên. Vậy nên họp nhau lại để thay nhau thức, canh cho việc chung vận hành trôi chảy.
Tài giỏi bao nhiêu cũng có ngày cạn lối. Vậy nên họp lại, để khi mình bí có bạn hỏi: “Sao chúng ta không đi lệch sang phải / sang trái? Hay là đi lộn ngược hẳn quy trình luôn?”
Tài giỏi bao nhiêu cũng nhỏ nhoi trước biển kiến thức và kỹ năng dân chủ. Có bạn, có đồng đội để họ mang thêm kiến thức, góc độ tiếp cận khác cho mình hiểu rõ, thấm sâu các khái niệm về tam quyền phân lập, về quyền con người, về quyền và trách nhiệm công dân, từ việc nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trường đến việc khó hơn như tôn trọng quyền khác biệt tư duy… Ngoài các khái niệm, cứ đọc, cứ trao đổi, học dần rồi cũng vỡ, áp dụng các khái niệm, các nguyên tắc đó vào công việc cụ thể đòi hỏi chúng ta phải THỰC HÀNH DÂN CHỦ, mắc sai rồi điều chỉnh, lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một thời gian nhất định thì thái độ tôn trọng sự khác biệt và các phương pháp dân chủ minh bạch để chọn giải pháp chung vượt lên những khác biệt đó mới thành thói quen, thành nếp, thành tâm thế “tự nhiên” được.
Nôm na, cụ thể, là trong phạm vi nhóm, tổ chức, phải tập tranh luận, nói thẳng nói thật, nói rõ ràng khúc triết điều mình nghĩ, về một vấn đề nào đó, tuy biết rằng quan điểm của mình sẽ không phù hợp với đồng đội A hay B, và A, B sẽ đáp trả bằng những lập luận của họ. Khi họ trình bày, có thể rất hùng hồn, có thể sẽ thao thao hay loạn xạ khiến ta rối chí, không biết phản biện từ đâu. Đôi khi thấy như thể họ đang chê mình ngu, nhưng vẫn phải gắng bình tâm để theo dòng lôgíc của họ, đối chiếu sang luận điểm của mình xem có những phần nào gần nhau, tương đồng và phần nào thực sự đối ngược, những gì là cốt lõi những gì là tiểu tiết có thể bỏ qua… Không hiểu thì hỏi lại, chân thành muốn hiểu ý của bên kia.
Sau khi các bên đã hiểu nhau, để đi đến quyết định chung cho nhóm, sẽ phải dùng những “kỹ thuật” minh bạch và dân chủ, mà hai hướng chính là: bỏ phiếu lấy đa số, hoặc sân siu, thuyết phục, nhượng bộ nhau từng phần. Khi có mục tiêu chung, thường các thành viên sử dụng đan xen cả hai loại kỹ thuật này. Một khi nhóm đã chọn xong quyết định chung, thiểu số sẽ tập thu hẹp tầm quan trọng của ý kiến cá nhân lại để hết lòng chung tay thực hiện kế hoạch của nhóm, của tổ chức.
Đã là người tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ, hẳn nhiên chúng ta là những cá nhân có chủ kiến, cá tính, tự tin và cứng đầu. Vậy nên khả năng đụng độ khi khác chính kiến khá cao. Phải có thực hành nhiều mới rèn được nếp sinh hoạt dân chủ trong nhóm, trong tổ chức.
Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải rèn những kỹ năng đó cho khổ sở thế? Sao không mỗi người tự nghĩ tự quyết định và hành động theo ý bản thân, việc gì mà phải cãi nhau cho mất đoàn kết phong trào?
Câu trả lời chính ở trong câu hỏi này: Khác ý kiến không nghiễm nhiên gây ra mất đoàn kết. Khi đã tập, đã rèn kỹ năng va chạm ý kiến, tranh luận, thuyết phục, bổ sung cho nhau rồi thì khác biệt chính là nguồn nuôi sự phát triển không ngừng của một tập thể. Những kiến thức, góc nhìn, lôgíc khác, khi va đập và có thiện ý tìm lời giải chung tối ưu sẽ đẩy các thành viên vượt khỏi / văng khỏi lối mòn quen thuộc của bản thân, của nguồn gốc xuất thân, của quá trình tích lũy… để nẩy ra những ý tưởng, cách tiếp cận khác đi.
Sự khác nhau giữa các cá nhân chung lý tưởng là nguồn kích thích tính sáng tạo của từng người. Khi đó, 1 cộng 1 sẽ nhiều hơn 2. 2 cộng 2 sẽ nhiều hơn 4, vì khả năng tư duy, sáng tạo của mỗi thành viên không những được 3 thành viên kia nuôi dưỡng, mà chứng kiến tương tác qua lại giữa 3 thành viên kia khiến chúng ta nảy ra ý mới, vừa giống lại vừa khác ý của mỗi người, vừa học được cách hợp tác, cách can thiệp khác, cách động viên, cách khuyến cáo mới…
Nếu không kiên trì để đạt được kỹ năng cọ xát để đi đến quyết định sáng suốt, chúng ta mãi sẽ là những nhóm-yêu-thương, chỉ đồng hành được trong êm ái, phong trào sẽ mãi nhỏ lẻ, amatơ. Trong khi đối phương của cả dân tộc ta là một bè đảng đông đảo, có tổ chức, có phương pháp, và vô cùng quyết tâm hạ gục chúng ta.
Tất nhiên, so với 90 triệu dân thì vài triệu đảng viên và bè lũ không đông bằng dân. Nếu dân kết lại cùng nhau thì rõ ràng kẻ thù sẽ thành thiểu số, sẽ run sợ trước số đông.
Khi đi cùng nhau, một hôm nào đó có nản lòng, vừa phẫn nộ, vừa bất lực, muốn buông xuôi, sẽ có bạn ở bên động viên ta lấy lại tinh thần. Hoặc nhiều khi đơn giản thôi, bạn đến ấn vào tay ta một đầu việc: “Cậu lo cái này đi, trong khi tớ lo việc kia, và bạn kia lo việc khác, hai hôm nữa / ba giờ nữa… ráp lại cùng nhau rồi đi gọi thêm người, nhé”. Bạn cười thật tươi, hoặc đăm chiêu, lao đi lo việc tiếp. Thế là vì gắn bó, vì mục tiêu chung, vì tất cả những khó khăn, những thành bại đã san sẻ cùng nhau… ta lại xăn tay áo lên, vào việc. Ta sẽ không bị hút vào vòng xoáy tiêu cực “Thôi, một dân tộc bốn ngàn năm không chịu lớn, khổ đến vậy, nhục đến thế mà vẫn cứ cúi đầu im re, còn phè phỡn đú đởn cặp kê phủ phê như bọn không não thì thôi kệ, đáng kiếp… Tôi đấu tranh thế đủ rồi, đã làm hết sức rồi, tôi buông xuôi đi ngao du thiên hạ cho thảnh thơi cõi lòng…”
Bởi cõi lòng sẽ không bao giờ thanh thản được khi ta không gánh trách nhiệm công dân.
Dưới chủ nghĩa xã hội giả trá, thời chiến tranh nam bắc tương tàn, một số lớn trong chúng ta bị bịt mắt, bị tẩy não, bị mê hoặc bằng phép ma chước quỷ, tin rằng tắt cả đang phấn đấu hy sinh cho Tổ quốc độc lập, thống nhất. Nhưng hơn ba chục năm nay, khi lý tưởng cộng sản chỉ còn là lớp giấy bồi nhem nhuốc, che đậy những mưu chước ăn cướp của dân, đào khoét tài sản quốc gia, thì toàn dân Việt Nam, kể cả đảng viên đảng cộng sản, chẳng còn lý tưởng chung nào nữa cho dân tộc, cho đất nước. Con người thiếu lý tưởng chung, hoặc chạy theo quyền lợi vật chất vinh thân phì gia, hoặc bơ vơ giao mình vào tay lực lượng ma tín dị đoan, hoặc loay hoay với những việc tốt nho nhỏ xinh xinh, vèo cái đã mất tiêu như gió vào nhà trống, hoàn toàn không cân xứng với tốc độ đảng cộng sản và bè lũ hủy diệt tài nguyên, dân khí, đạo đức làm người. Cả ba con đường này đều bế tắc.
Trái lại, khi chọn con đường đi vào một nhóm, một tổ chức nơi ta tin tưởng, sẻ chia công việc có mục tiêu cho cộng đồng, có phương pháp hợp sức cùng nhau, trong nhóm nhỏ và từ nhóm nhỏ này bắt tay sang nhóm nhỏ khác, chúng ta sẽ thấy lại niềm vui, động lực, sống và đóng góp cho một tương lai lành mạnh, vừa lành vưà mạnh hơn, cho dân tộc Việt Nam, cho giang sơn mà bao đời cha ông đã gìn giữ, trao vào tay chúng ta xây đắp cho con cháu mai sau.
Cách đây hơn một năm chúng tôi đã chọn đi cùng nhau. Và mỗi chúng tôi đều đã trưởng thành, cứng cáp, dẻo dai, linh hoạt lên rất nhiều sau thời gian đó.
Mong vô cùng, mỗi chúng ta tìm ra / tạo ra nhóm, kết nối thành tổ chức để phát triển, tôi luyện chính mình, và đồng đội, để vững vàng, gan góc, sáng tạo thêm trong công cuộc đấu tranh vì quê hương!
Ngày 6/1/2019
BBT Hội Những người Cầm bút Can đảm
Việt Nam, CHLB Đức, Bỉ, Mỹ, Canada
Hình ảnh của người bạn Facebook cho dùng tùy ý