Mặc dù đã được giáo dục đầy đủ từ nhỏ về lòng căm thù bọn thực dân Pháp, nhưng vì thấy bọn ấy nó để lại nhiều công trình nhà cửa, đường xá cầu cống to đẹp vĩ đại quá, nên lâu nay lập trường của mình chưa thực sự kiên định lắm.
Đã thế bọn chúng còn lập lên bao nhiêu bệnh viện, trường đại học, trong đó có trường ĐH Dược HN của mình nữa chứ. Khó mà ghét chúng hoàn toàn được.
Nhưng đến hôm nay thì thật ko thể chấp nhận nổi bọn nước Pháp này nữa.
Chính phủ chúng nó giả vờ mời Tổng bí thư đảng (cầm quyền của nước) ta sang thăm CHÍNH THỨC, rồi lại rút lời. Bí thư đảng ta đã sang, nhưng Tổng thống của chúng nó lại không thèm tiếp.
Quan chức chính phủ của chúng nó, tiếp tổng bí thư đảng ta, chỉ là mấy ông bà lạ hoắc, chức vụ lìu tìu cỡ nhân viên lễ tân.
Đã thế, lễ đón chính thức mà bọn chúng dành cho vị lãnh đạo quyền lực nhất trong hệ thống chính trị của nước ta lại chỉ diễn ra tại điện Invalides – một viện dưỡng lão quân nhân kiêm bảo tàng quân đội.
Dã man hơn, báo chí của chúng còn lừa đoàn cán bộ nước ta gửi bài biên rõ là dài của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kèm ảnh chân dung, để đăng vào trang quảng cáo của báo.
Rồi chúng thu nghéo mất hơn 4 tỷ tiền mồ hôi xương máu và cả nước mắt của nhân dân ta cho mấy trang quảng cáo này.
Nhục thì quen rồi, không sao. Nhưng … Xót tiền quá!
Từ nay, lập trường đã không còn nghiêng ngả gì nữa! Nhất định phải căm thù bọn nước Pháp!
—
Có tin đồn phong phanh từ điện Elysee, là trưa nay, tổng thống Pháp có mời cơm thân mật cụ Trọng muôn vàn kính yêu của chúng ta. Nhưng sao giờ search mãi vẫn chưa thấy gì. Huhu