Wednesday, February 5, 2025
HomeBLOGCẢM XÚC ĐẦU TIÊN NƠI XỨ LẠ

CẢM XÚC ĐẦU TIÊN NƠI XỨ LẠ

Luan Le Quang

Ngày ra đi, cái gia đình bé nhỏ gồm 3 người của tôi sau khi quyến luyến từ giã những người thân đến đưa tiễn ngoài sân bay TSN rồi bước chân vào khu vực kiểm tra an ninh để vào phòng cách ly. Tại đây, trong lúc tôi đang xếp hàng tại một cổng, thì bỗng nhiên có một anh Cảnh sát thuộc nhân viên kiểm tra an ninh đến vẫy gia đình của tôi ra ngoài. Anh ta hỏi tôi đi du lịch hay đi định cư. Tôi trả lời là đi định cư tại Mỹ. Nghe đến đó anh ta vội vàng mở một cổng riêng của anh ta quản lý và mời cả 3 người thuộc gia đình tôi vào.

Anh ta vào quầy và bảo cả 3 xuất trình hộ chiếu. Sau khi xem và kiểm tra qua loa hộ chiếu của vợ và đứa con trai của tôi xong, anh ta cho họ vào ngay phía trong, còn tôi và 3 bộ hồ sơ nhập cảnh vào Mỹ anh ta vẫn giữ lại. Anh ta nói rằng hồ sơ của tôi phải kiểm tra hơi lâu vì phải điện về quê quán Bình định để xác minh(?!) Thấy tôi không nói gì, anh ta lại hỏi có đem theo CMND hay không? Tôi bảo có, rồi lấy ra cho anh ta xem. Xem xong anh ta bảo rằng, khi tôi định cư nước ngoài thì họ phải thu lại thẻ…tuy nhiên anh ta có thể du di trả lại thẻ cho tôi để sau này nếu có về nước thì vẫn sử dụng được như cũ..v.v…Lúc này, thấy tôi vẫn im re không có động thái gì, anh ta lấm lét nhìn trước nhìn sau xong buông ra một câu:
– Có tiền, lì xì cho anh em một ít uống các phê? Tôi lắc đầu bảo: “Tui không có tiền!”

Anh ta vội nói:
– Thì lì xì cho 20 USD cũng được? Tôi lại lắc đầu rồi nói:”Tui ra đi theo diện được bảo lãnh trong tâm thế trên răng dưới dái, không có một xu dính túi luôn!”

Nói xong tôi vạch ví ra cho anh ta xem. Xem xong anh ta lắc đầu ngao ngán, trao trả hộ chiếu cùng 3 bộ hồ sơ định cư, rồi buông thỏng một câu:
– Thôi đi đi cha nội. Xương xẩu quá!!!

Sau 3 giờ bay, gia đình tôi đến sân bay Đài Trung thuộc Đài Loan. Hơn một giờ sau gđ tôi lại chuyển tiếp máy bay, bay về phi trường Ontario-Mỹ.

Hơn 13 giờ sau. Tại sân bay Ontario của xứ sở giãy hoài không chết, tôi lại tiếp tục trải qua cuộc thẩm tra hồ sơ lần cuối cùng của lực lượng cảnh sát Mỹ. Mọi việc diễn ra thuận lợi và gia đình tôi là những người cuối cùng nhận hành lý và cũng là những người xếp cuối cùng trong hàng dài những hành khách vừa đáp chuyến bay đến Mỹ.

Trong khi ở phía trước các hành khách đang phải chờ đợi kiểm tra hành lý qua máy soi chiếu, một số khác phải khui mở hành lý vì bị nghi ngờ mang theo thực phẩm cấm nhập khẩu, thì lần nữa tôi lại bị một nhân viên cảnh sát USA tiến đến gần. Anh ta là một cảnh sát gốc Việt. Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, anh ta nhìn tôi rồi chỉ những người đi cùng, hỏi:
– Gia đình anh phải không? Đi định cư hả?
– Vâng!
– Anh có dám chắc rằng, anh mang theo không quá 10.000 USD?

Tôi nhún vai, lắc đầu rồi trả lời nhẹ nhàng:
– Cả nhà tui, tài sản mang theo không quá 500 USD!
– Những thùng hàng này anh chứa những gì trong đó vậy? Có thịt hay rau quả gì không?
– Dạ không! Trong này chỉ có một ít bánh tráng, cà phê bột và quần áo thôi!

Anh ta nhìn tôi mỉm cười thân thiện rồi mở ra một lối đi riêng hướng ra cửa sân bay mà không phải qua máy soi chiếu. Vui vẻ anh nói:
– Mời gia đình anh đi theo lối này ra cổng. Chúc mừng anh đã đến nước Mỹ!

Bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng của sân bay. Ngoài kia là vùng không gian rộng mở xa tăm tắp. Không thấy một ngôi nhà cao tầng nào cả ngoài những căn biệt thự nhỏ nhắn nằm cách biệt trên từng thảm cỏ xanh. Bầu trời trong xanh, đầy nắng không một gợn mây của nước Mỹ. Những chiếc xe ô tô các loại lao vùn vụt trên cao tốc. Song song với con đường cao tốc là một đoàn tàu lửa kéo theo hàng trăm toa cũng đang vội vã lao đi…

Tôi bước ra ngoài đường dang rộng hai tay và hít đầy vào lồng ngực thứ không khí sạch sẽ, mát dịu chứa đầy ô xy. Vào thời khắc đó, tôi lại nghĩ đến quê hương và những người cảnh sát sân bay cùng một dòng máu Việt như mình. Tôi biết chắc rằng anh Cảnh sát ở VN giàu hơn rất nhiều anh Cảnh sát cũng dòng giống VN nhưng làm việc tại Mỹ. Nhưng từ cốt cách cho đến hành xử, cả hai khác nhau và cách xa hơn cả dãi Thiên Hà. Đó là sự khác biệt về giáo dục và ý thức hệ. Không thể so sánh giữa một con khỉ với bộ trang phục loè lẹt của con người và bộ đồng phục Police đen nghiêm trang nhằm bảo vệ cho những người cô thế và răn đe những tên tội phạm. Sự khác biệt đó nói lên bản chất của một thể chế chính trị độc tài, tham nhũng và một thể chế chính trị dân chủ, văn minh, nhân bản. Đó cũng là một trong những lý do vì sao đất nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 của thế giới và ai ai cũng muốn con cái của họ du học và sống ở Mỹ.

Một cảm xúc rất buồn khi tôi buộc phải rời xa quê hương của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi đã có một lựa chọn đúng đắn.

Tôi đã trở thành một con người tự do và dĩ nhiên, tôi và các con còn trẻ của tôi sẽ tự nguyện làm lụng để đóng thuế vui vẻ cho một xứ sở mang lại cho chúng tôi cảm giác công bằng, dù rằng nơi đó không phải là “Quê Hương”.

Cóc Tía

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular