Nguyễn Thúy Hạnh
Hôm nay mình nhận được thuốc chữa mất ngủ từ một người em fb, cậu ấy tha thiết giục mình chữa bệnh. Sự xuất hiện của cậu ấy ở cái nick fb kia nhắc mình về một kỷ niệm buồn.
14/3/2017, để có thể đến tượng đài Lý Thái Tổ thắp nhang tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma, mình phải trốn khỏi nhà từ hai hôm trước. 14/3 cũng là sinh nhật con trai út của mình. Rạng sáng mình đăng lời chúc mừng sinh nhật con và rằng mẹ đang ở chỗ ẩn nấp để khi trời sáng tham gia việc thắp nhang.
Lúc sau mình nhận được tin nhắn từ một nick tên là Ngọc, ảnh đại diện là hình anh hùng hải quân Việt Nam Cộng hoà hi sinh ở Hoàng Sa, Nguỵ Văn Thà:
“Chị ơi, em là lính hải quân, em đang đi tuần tra gần khu vực đảo Gạc Ma. Cám ơn các anh chị đã nhớ đến những chiến sĩ hải quân hi sinh nơi đây”.
Mình ngạc nhiên lắm, nhưng linh cảm thấy đó đúng là một người chiến sĩ.
Sau đó thi thoảng Ngọc nhắn tin kể những câu chuyện về cuộc sống của lính hải quân, về nỗi bức xúc của cậu ấy và các chiến sĩ trước thái độ nhu nhược của Việt Nam trên biển đông. “Em yêu biển, em yêu Việt Nam”, “Chính thuyền trưởng đã chỉ cho chúng em đọc facebook của các anh chị”, cậu ấy thổ lộ.
Mỗi lần chat xong cậu ấy đều nói một câu: “Tạm biệt chị, em là người chiến sĩ Hải quân Việt Nam trung nước hiếu với dân, chứ ko phải trung với đảng”.
Và Ngọc góp tiền những đợt mình kêu gọi. Một hôm cậu ấy bảo:
“Chị mua giúp em một bông hồng em tặng chị và anh Chênh. Xin chúc anh chị mạnh khoẻ và làm những gì anh chị cho là đúng. Riêng chị Hạnh giữ cho mình trái tim nồng ấm và cái đầu lạnh một xíu chị nhé”.
“Em sắp đi tuần tra một tháng, lúc về sẽ gọi chị”.
Bẵng đi 3 tháng ko thấy cậu ấy, bỗng một hôm mình nhận được tin nhắn từ fb đó:
“Chào chị Hạnh. Chị cho em xin stk của quỹ 50k chị nhé. Thằng Ngọc chủ facebook này nó bị chết rồi chị ạ”.
Mình bàng hoàng không thể tin nổi, mãi sau mới đọc được những dòng tiếp theo, rằng Ngọc sau khi lên bờ đã bị tai nạn xe máy và tử vong, đây là người bạn thân nhất của Ngọc.
Cậu ấy kể tiếp, Ngọc ko mất ngay, khi cậu ấy đến bệnh viện thăm thì Ngọc ra hiệu tặng bạn chiếc điện thoại mà Ngọc đang dùng. 3 hôm sau Ngọc mất.
Mang chiếc điện thoại đã rất cũ về nhà cậu ấy ko để ý nữa, cho đến một hôm tò mò mở ra thì thấy fb của Ngọc luôn mở sẵn và chỉ kết bạn với một người cũng là người Ngọc đang theo dõi, đó là fb Nguyễn Thuý Hạnh. Đọc những tin nhắn ở inbox của Ngọc cậu ấy hiểu ra bạn mình muốn gì.
Thế là cậu ấy nhắn cho mình xin số tk để góp Quỹ 50k.
Vẫn chưa hết choáng váng, mình hỏi Ngọc chôn ở đâu mình muốn đến thắp nén nhang. Nhưng cậu ấy bảo ko tiện đâu vì bố Ngọc cấp bậc cao trong quân đội. Rồi cậu ấy kể gia đình Ngọc khá giả, học xong cấp 3 bố mẹ muốn Ngọc đi du học, nhưng Ngọc quyết xin vào hải quân. Giờ thì mình hoàn toàn hiểu những tâm tư mà Ngọc thổ lộ.
Cậu bạn của Ngọc từ ngày đó cũng trở thành bạn của mình. Gói thuốc hôm nay cậu ấy gửi ra từ Biên Hoà, mình cảm nhận nó như là Ngọc, và có rất nhiều Ngọc trên dải đất hình chữ S này. Như một phản xạ, mình lại lấy bông hồng của Ngọc ngày đó ra ngắm.
(Ngọc chỉ là tên nick)
Ảnh: Bông hồng mình mua ngày đó theo ý của Ngọc, và một vài đoạn chat