Anh châm điếu thuốc, rít liên tục và đứng bên ngoài cửa dăm phút với tâm trạng rối bời, anh không biết phải xử lý tình cảnh này ra sao, đi cũng dở mà vào phòng lại cũng không xong. Anh không ngờ HT lại dạn dĩ thế? Em nghĩ sao, nghĩ gì về anh mà thiếu tôn trọng anh đến nhường này? Trong mắt anh, HT vẫn bé bỏng và trong sáng vô ngần. Anh đau lòng khi thấy em gái mình lõa thể trước mặt anh trai, rồi anh biết ăn nói thế nào với gia đình cô và My, người yêu anh. Nếu anh quay lại phòng, HT sẽ khóc lóc, đau khổ hờn trách, và biết đâu sự việc đi quá sự kiểm soát. Thế nên anh quá bối rối, cứ nấn ná đứng hoài ngoài cửa, thì bỗng nhiên:
Anh nghe tiếng cụng ly ồn ào, nhìn sang phía bên nhà đối diện, anh thấy một nhóm thợ hồ đang nhậu xuyên đêm. Anh chợt nhớ ra đêm nay là thứ 7, và chẳng ngại ngần anh bước tới, xin được nhậu với họ và cố uống cho say mèm. Anh không nhớ mình về phòng trọ lúc nào, chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì căn phòng vắng lạnh, đọc tin nhắn anh mới biết anh trai HT đã đưa cô ra bến xe, về lại Đà Nẵng!
10 ngày sau!
Khi anh đang ở công trình Cần Thơ thì điện thoại bàn reo dồn dập, là anh hai của HT gọi từ Đà Nẵng:
Anh hai báo tin HT đã tự tử chết! Anh ấy nhắn tin cho anh không được (lúc ấy máy nhắn tin của anh bị hư chưa kịp sửa), anh hai liền chạy sang nhà anh, xin số điện thoại của công ty và họ cho số điện thoại công trình anh đang làm việc. Anh tức tốc trình bày sự việc với Sếp và bay gấp về Đà Nẵng, tới nhà anh mới rõ sự việc:
Sau khi từ Sài Gòn về, HT đã lẳng lặng đến nhà bạn gái chơi, cha của bạn cô là Bác sỹ có tủ thuốc nho nhỏ, trong đó có rất nhiều thuốc Ký Ninh (là thuốc trị sốt rét vì thời điểm đó ông đang chữa trị cho rất nhiều người bị sốt rét trên núi ở Quảng Nam). Vì thế, mỗi lần đến nhà bạn chơi là cô lén lấy một ít, cho đến khi cô nuốt trọn 64 viên, vỏ vỉ thuốc vẫn còn nguyên trên giường nên người ta tính ra được số lượng. Cô ra đi quá đột ngột, chỉ để lại 1 bức thư tuyệt mệnh và 1 tập nhật ký!

Anh hai HT là người đầu tiên phát hiện ra HT mất và đọc thư tuyệt mệnh. Anh vội giấu lá thư + cuốn nhật ký không cho ai biết. Ngày đưa tang, cha mẹ HT đau đớn vật vã, ngất lên ngất xuống. Ông bà chỉ có 1 mụn con gái mà lại ra đi tức tưởi thế này! Không ai biết lý do vì sao HT hủy hoại bản thân mình, gia đình cứ đoán già đoán non, chỉ trừ 3 người biết rõ vì sao xảy ra cớ sự, đó là 2 anh trai của HT và anh!
Ngay sau đám tang, đã có 1 xô xát giữa anh trai HT và anh. Thằng bạn chí cốt của anh đã lao vào đấm đá anh túi bụi, nó bảo nó thù anh, anh chính là nguyên nhân gây ra cái chết của em gái nó! Anh vật lộn với hắn rồi gào lên, anh hỏi tại sao hắn lại bỏ nhà ra đi vào cái đêm đó, cái đêm định mệnh đẩy anh và HT vào tình thế nhạy cảm? Chẳng phải trước đó anh đã tâm sự với hắn rồi còn gì, và còn nhờ hắn khuyên bảo HT, vậy mà hắn đã làm gì vậy?
Ngay lúc đó thằng bạn mới nói ra, hắn bảo hắn đã nói chuyện với HT, khuyên em ấy hiểu rằng anh đã có bạn gái, và xưa nay anh chỉ xem HT như đứa em ruột thịt, HT thế này thì cả 2 thằng anh đau lòng lắm!
Và HT cứ cúi mặt khóc rấm rứt, người cô run lên bần bật, mãi sau đó cô mới nằn nì anh trai mình, cô bảo đêm nay anh trai ra ngoài ngủ đi, cô cần nói chuyện riêng với anh, và cô hứa cô nói chuyện xong rõ ràng sẽ về quê ngay, và từ bỏ ý định yêu anh! Nghe thấy thế anh trai HT yên lòng, anh ta cố ý không về nhà và nhắn tin cho anh như đã nói ở trên. Anh ta không hề biết HT đã khỏa thân, cố ý trao cái ngàn vàng cho thằng bạn chí cốt của anh, mà thằng bạn lại cự tuyệt em gái anh một cách bẽ bàng, gây nên sự sân hận khiến cô tự k.ế.t liễu đời mình để trả thù. Anh ta cứ nghĩ bạn mình đã làm gì đó, nói năng gì đó khiến HT tổn thương sâu nặng mà tự tử, thế nên vừa đám tang xong là anh ta hẹn bạn ra chỗ vắng rồi lao vào đấm đá, tuyên bố sẽ từ anh, không bạn bè gì nữa!
Chỉ có anh hai của HT là hiểu và thông cảm cho anh, đó cũng là người duy nhất đọc được lá thư + cuốn nhật ký và trao nó lại cho anh. Đáng tiếc là sau 1 ngày anh hai mới phát hiện ra HT ở lì trong phòng, và đã quá muộn để cứu chữa, em anh không còn thở nữa! Vì đã chứng kiến mấy đứa em chơi thân với nhau suốt quãng thời thơ ấu, nên anh hai không trách mắng anh một lời, mãi về sau này anh ấy vẫn thân thiện và cư xử tử tế với anh nhưng ba mẹ của HT thì không! Chỉ ít lâu sau ông bà nghe bóng gió bạn bè của HT kháo nhau về tình yêu đơn phương mà HT dành cho anh, họ xâu chuỗi lại các sự kiện và đùng đùng nổi giận. Họ quy kết anh chính là thủ phạm giết người, họ đến nhà ba mẹ anh để vạch tội anh. Từ đó, 2 gia đình vốn rất thân thiết trở nên xích mích, cha mẹ anh cũng rất đau lòng mà trách mắng con, còn anh:
Anh dường như điên loạn kể từ ngày HT ra đi!
Anh không còn thiết nghĩ gì khác ngoài việc lao đầu vào bia rượu, say khướt từ ngày này qua ngày khác. Anh sẵn sàng gây gổ với bất cứ ai để mong được đi tù, anh muốn tìm quên, muốn tự hành hạ mình để chuộc tội. Còn My, người yêu của anh, nàng cũng đau khổ không kém, dù rằng nàng vô tội nhưng nàng cũng tự trừng phạt mình, nàng cho rằng vì nàng vô tâm mà đã vô ý gi.ế.t người! Và tình yêu giữa anh và nàng cũng gãy đổ, bởi anh không còn lòng dạ nào để gặp My nữa. Anh cứ tránh né nàng ở công ty đến mức anh phải xin nghỉ việc đi làm chỗ khác, và dù My cố gắng tìm gặp để khuyên giải anh nhưng nàng đành bất lực, buông xuôi!…

Và anh đã không thể tự tha thứ cho bản thân mình! Anh cô độc và lang bạt suốt 15 năm. 15 năm anh trôi dạt khắp các tỉnh thành, đi làm đủ mọi công trình và chỉ về Đà Nẵng vào ngày giỗ của HT. Anh thường ngồi bên mộ cô rất lâu, cho đến khi tối muộn, khi sương đêm thẫm đẫm vai anh và hòa vào dòng lệ lăn trên má anh đầy ân hận và ray rứt! Anh ân hận vì đã không kịp nói rõ với cô, giá như anh trao đổi với cô ngay lúc anh và cô ngồi cafe ở Thanh Đa, hay giá như đêm đó anh không ra ngoài nhậu say mà ở lại trong phòng, bình tĩnh bắt cô mặc lại quần áo và tâm tình, khuyên nhủ cô rằng: anh thương cô vô ngần nhưng đó là tình cảm của người anh đối với em gái. Rồi anh sẽ kề vai giúp cô vượt qua thứ tình cảm trái ngang này, và hứa sẽ vẫn yêu thương cô như ngày nào thì đã không có chuyện đau lòng xảy ra, để rồi:
Cả cuộc đời còn lại của anh chỉ còn 2 chữ: ÂN HẬN!
Lời kết: Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có một khuôn mặt khắc khổ, dày dạn sương gió. Khi tôi chưa nghe câu chuyện kể trên, tôi đã thầm nghĩ người này ắt hẳn có nỗi khổ tâm gì đó rất lớn lao trong cõi lòng, và đúng là như thế! Anh kể lại câu chuyện đã xảy ra gần 30 năm mà nghe sao như mới vừa hôm qua. Đôi mắt anh thật buồn và thăm thẳm hoài niệm, anh bảo: 15 năm sau anh mới quyết định lập gia đình (sắp tới tôi sẽ gửi đến các bạn 1 câu chuyện khác về gia đình anh, cũng tê tái đau lòng không kém, y như HT đã ám vào đời anh và khiến anh không thể hạnh phúc được nữa!
Và trước ngày thành hôn, anh ra mộ HT và đốt cuốn nhật ký + thư t.uyệt mệnh. Anh xin phép cô cho anh được cưới vợ để cha mẹ yên lòng… Và anh kể tóm tắt cho tôi nghe nội dung trong cuốn nhật ký:
HT đã viết nhật ký từ thủa 12, khi cô bắt đầu dậy thì, cô yêu hoa Tigon tha thiết và thuộc lòng bài thơ của TT.Kh. Cô ép rất nhiều hoa Tigon trong cuốn nhật ký, có lẽ cuộc tình ngang trái của nữ sĩ đã ám vào đời cô, khiến cô trở thành cô gái đa sầu đa cảm. Thật ra, cô đã phát sinh tình yêu với anh từ rất lâu rồi, cô viết rõ trong nhật ký rằng cô yêu anh từ khi nhận ra sự thay đổi trong cơ thể, cô vui sướng vô vàn khi được nắm tay anh, ôm anh sau xe đạp, cô thề sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh, và anh là người duy nhất khiến cho cô hạnh phúc. Rồi cô viết rõ ràng từng kỷ niệm ấu thơ với anh, rằng anh và cô tắm sông, tắm suối, tắm biển vui như thế nào. Có 1 kỷ niệm cô mô tả rằng cô cảm động và biết ơn anh: lúc ấy 3 anh em đi hái xoài trộm và bị chó rượt, thằng anh ruột cô co giò chạy mất tăm mất tích, còn anh kéo tay cô chạy mà chậm quá, sợ chó cắn cô nên anh bế thốc cô cho leo lên cây, rồi anh lao mình xuống ao cá gần đó. Sau rốt chủ nhà ra đuổi chó, không la mắng mà còn hái xoài tặng kèm mắm ruốc cho 2 anh em ăn…
Rồi anh đọc lại lá thư t.uyệt mệnh cho tôi nghe, anh đã thuộc lòng khi đọc đi đọc lại nó trong suốt 15 năm trời, cho đến khi lá thư được đốt thành tro bụi, rải lên mộ cô, để những giận dữ của cô sẽ theo gió bay về trời, mang theo những oán hận của cô đã đeo đuổi anh bấy lâu nay!…

—-
Anh D,
Tôi hận anh!
Anh là kẻ tham vàng bỏ ngãi! Anh lên Sg và đã chọn con Sếp để yêu, anh cần tương lai và danh vọng, nên anh đã quên hết tất cả kỷ niệm đã có giữa đôi ta!
Tôi chưa bao giờ xem anh như một người anh, mà là tôi yêu anh, anh là tình đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của tôi. Nghe tin anh có bạn gái, tôi đã lặn lội lên Sài Gòn thăm anh, để nhắc nhớ cho anh biết rằng anh là của tôi, tôi đã thầm yêu anh nhiều năm nay, vậy mà anh đối xử với tôi thế nào? Ngay cả việc tôi muốn trao cho anh trọn vẹn tấm thân trinh trắng này mà anh cũng từ chối. Tôi chỉ muốn dành tặng điều thiêng liêng đó cho riêng anh, rồi tôi sẽ về lại Đà Nẵng, chấp nhận tình yêu của anh và My. Tôi sẽ không xen vào giữa 2 người, tôi biết phận tôi và sẽ tìm cách để quên và không phiền lụy đến anh! Vậy mà anh lại đối xử bất công với tôi, anh hất tôi ra như hất một con hủi! Anh để tôi lại một mình trong căn phòng với nỗi tủi hổ nghẹn ngào. Sao anh lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Tại sao và vì sao???
Tôi không còn gì luyến tiếc cõi đời này nữa, tất cả đã kết thúc rồi, với tôi: mất anh đồng nghĩa là mất tất cả. Và anh đã xỉ nhục tình yêu tôi dành cho anh, vậy tôi còn thiết sống chi nữa! Tôi chỉ ước mình ch.ế.t đi, ch.ế.t ngay lập tức, ch.ế.t không nhắm mắt! Để làm gì anh biết không? Để tôi nhìn trừng trừng vào cuộc đời anh, tôi muốn thấy anh vật vã đau khổ. Tôi muốn trả thù anh, để cái ch.ế.t của tôi sẽ đuổi theo, ám ảnh anh mãi mãi… Để anh sẽ không bao giờ quên được tôi, anh sẽ phải luôn nhớ có một người con gái đã t.ự v.ậ.n vì anh, người con gái ấy còn nguyên vẹn trinh tiết, đã yêu anh thật lòng thật dạ suốt bao năm trường. Vậy mà anh nỡ lòng bội bạc và hắt hủi!
Một lần nữa tôi muốn nhắc lại để anh nhớ:
Tôi hận anh!
Ký tên
HT