Dynh Anh
Em đi rồi, Sài Gòn vẫn còn những cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt. Những lúc đó, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Tôi bắt đầu viết những lá thư và ra bưu điện gửi về địa chỉ một vùng heo hắt của một tỉnh miền Tây xa xôi. Và những lá thư của em được gửi lại sau cả nhiều ngày dài chờ đợi, có khi sau cả 10 ngày. Lá thư đầu Em cho biết gia đình vẫn bình yên và báo tin em đã thi đậu vào một trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Có những dòng em viết cho tôi:” Anh yêu! Ở đây bốn bề sông nước mênh mông anh à, có những chiều nhìn sông nước mịt mù trong mưa, em nhớ anh vô cùng.Từng ngày trôi qua, em thấy mình yêu anh nhiều hơn. Ở Thủ đức ấy chắc cũng còn mưa chiều anh hén? Riêng ở đây, khi những cơn mưa đầu mùa giăng mịt mù ruộng đồng kênh rạch chìm trong nước là nước, thì em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những chiều tan lớp…”
Tôi lại gửi cho em những lá thư hồi âm, nhưng chẳng thấy em trả lời. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và giận em. Càng giận càng thấy nhớ em nhiều hơn. Cũng có thể xa mặt cách lòng. Tôi suy nghĩ như thế và ghép cho em cái tội phụ bạc.
Những ngày sau đó, tôi lao vào chuyện học vì đã vào những năm cuối chương trình. Học để học, học để quên và vĩnh viễn chôn đi một mối tình. Rồi tôi rời Sài Gòn, trở về quê nhà lao đao lận đận với công danh cơm áo. Đôi khi, tôi vẫn nhớ em, người con gái mà tôi cho là đã phụ tình mình. Có lẽ, tôi là người ích kỷ và nông nổi của một thằng con trai vừa bước vào tuổi trưởng thành.
Sài gòn về đêm hơi nhuốm lạnh vì cơn mưa ban chiều. Quán cà phê bây giờ chỉ còn mình tôi với em. Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt em_ người con gái năm xưa giờ là người đàn bà cũ, và bật ra một câu hỏi ấp ủ gần như hơn bốn mươi năm trời.
-“Anh đã gửi những lá thư cho em, Tại sao em không trả lời thư anh”- tôi nói trong giận dữ.
– “Em không nhận được bất kỳ lá thư nào sau hai tháng đầu tiên liên lạc thư từ với anh. Và sau khi học cấp tốc ra trường, em nhận công tác về một vùng sâu vùng xa heo hút gần biên giới càng khó khăn chuyện nhận gửi thư từ”- Em nói trong những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt như những giọt nước mắt ngày chia tay.
_”Ừ, hoá ra lại vậy”- Tôi trả lời một cách gượng gạo khi hiểu ra là do đường xá giang sông cách trở nên những lá thư của tôi thất lạc không đến được với em vì hoàn cảnh bưu điện thời đó còn lạc hậu.
-” Em xin lỗi đã làm anh chờ đợi…”
– “Thôi đi em, dù sao em cũng đã được hạnh phúc là anh cảm thấy hạnh phúc rồi…Cố gắng sống vui lên đi em, ai biểu chúng mình có duyên mà không nợ…Hãy yêu gia đình của mình như tụi mình đã từng yêu nhau…”
– “Cảm ơn anh. Em thành thật xin lỗi…”- Em trao cho tôi tấm ảnh ngày xưa hai đứa đã nhàu nhò cũ kỹ phai lợt úa vàng theo năm tháng.
– “Em nè, trời lại mưa nữa rồi. Chắc chúng ta mỗi đứa đều có hạnh phúc riêng, phải không em? Em thấy đó, tụi mình không thuộc về nhau có khi đó là sự may mắn”_ Tôi cười.
– “Hy vọng là thế. Chúc anh luôn may mắn. Hạnh phúc luôn mỉm cười với anh.”
Em chào tôi và bước ra khỏi quán vì đứa con trai vừa đến đón em về.
Tôi ngồi lại trong quán, đốt một điếu thuốc, hít hà những hơi thật nhẹ và nhìn cơn mưa đêm Sài gòn, không buồn không vui và mỉm cười với những gì không trọn vẹn. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn, nhưng đoạn đường ấy cũng đủ để ta nhớ suốt cả đời. Cuộc đời vốn là như vậy. Gặp đúng người chưa chắc đúng lúc. Mà đúng lúc, chưa chắc đã gặp đúng người.
Tôi bước ra khỏi quán, mặc cho cơn mưa rơi xuống ướt đôi bờ vai để tìm lại cảm giác những ngày xưa khi tan lớp…